, cầu bắc trên sông Volkhov mục hết… Mà chẳng có cách nào lấy nông dân từ các xóm làng tới được, ngựa đã bị trưng thu cho việc chuyên chở hết cả rồi… Bệ hạ hãy rũ lòng thươngViên tổng trấn không nói mà vừa gào vừa níu lấy chân Sa hoàng. Vua Piotr hất lão ra và chạy vào phòng ngoài. Tu sĩ, nữ tu sĩ, giáo trưởng, những lão già đội mũ chóp đang ngồi ở đó, vội vã đứng dậy. Một người, đầy xiềng xích loảng xoảng trên thân hình trần trụi, vội bò bốn chân chui vào dưới gầm ghế.- Những ai thế nầy?Các tu sĩ và các giáo trưởng cúi rạp xuống chào. Một tu sĩ tư tế béo tốt, vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng, mắt trợn người.- Tâu đại đế, xin bệ hạ đừng để cho các tu viện và các nơi thờ Chúa tàn tạ. Bệ hạ đã ký sắc chỉ ra lệnh cho mỗi tu viện phải nộp ít nhất là mười cỗ xe và mười người với xẻng sắt, lương thực càng nhiều càng tốt. Mỗi giáo khu cũng phải nộp người và xe… Thực ra, điều đó vượt quá sức người, muôn tâu đại đế… Chúng thần chỉ sống bằng của từ thiện mà vì Chúa người ta bố thí cho thôi.Vua Piotr đứng nghe, bàn tay đặt lên quá đấm cửa; mắt trợn lên, nhà vua ngắm nhìn những con người đang chào mình.- Các người từ tất cả các tu viện đến đây xin ta ư?- Vâng ạ, của tất cả các tu viện - các tu sĩ đồng thanh mạnh dạn trả lời. - Của tất cả các tu viện, muôn tâu hoàng thượng, - các nữ tu sĩ cất giọng trầm bổng.- Danilys, không để một người nào ra khỏi đây, đặt lính canh gác ngay!Nhà vua bước vào phòng ăn và ra lệnh cho Yaguzinski kể lại sự việc đã xảy ra. Nhà vua không ngồi, cứ đi đi lại lại trong căn phòng thấp ấm áp, rồi cầm lấy một quả dưa chuột muối ở trên bàn, vừa nhai vừa hối hả hỏi. Năm ngàn quân chết trên chiếc cầu bị gãy đôi và số người chết trong cuộc chiến đấu còn lớn hơn nữa. Bảy mươi chín tướng và sĩ quan đầu hàng - trong số đó có Vaide bị thương, cuộc rút lui đau khổ của đạo quân - không người chỉ huy, không xe lương thảo - chỉ còn lại các sĩ quan hạ cấp và các hạ sĩ quan, chủ yếu là trong các trung đoàn cận vệ.- Tên quận công đã hàng đầu tiên. Cái tên anh hùng người Áo nầy thật là chó đẻ! Và Blumbec đã hàng cùng với y à? Alexaska, nhà ngươi có thể hiểu được điều đó không? Blumbec, một kẻ ta coi như anh em, đã phi ngựa đến đầu hàng bọn Thuỵ Điển. A thằng kẻ cướp thằng kẻ cướp! - Hạt dưa chuột từ miệng nhà vua bắn ra - Bảy mươi chín thằng phản bội! Golovin, Dolgoruky… Vanka Burtulin, ta đã biết nó là một thằng ngu… nhưng bây giờ thì chính nó là một thằng kẻ cướp! Trubetxkoi, con lợn ỉ ấy! Chúng đã đầu hàng ra sao?- Tên đại uý Vrangen và quân giáp kỵ của hắn đã đến trước lều. Các tướng tá đã nộp kiếm.- Và không có một tên nào?- Có người khóc- Khóc ư? Anh hùng làm sao chứ! Thế chúng mong muốn gì? Sau nỗi sỉ nhục nầy ta cầu hoà chăng?- Cầu hoà bây giờ là chết, - Alexaska nói, không sao giọng.Vua Piotr ngừng lại trước khung cửa sổ nhỏ gắn mica, dưới vòm trần thấp, chân giạng ra, bàn tay hết nắm chặt lại duỗi ra sau lưng:- Sự nhục nhã là một bài học tốt… Chúng ta không chạy theo hư vinh… Chúng còn thắng ba mươi lần nữa, rồi ta sẽ thắng chúng. Danilys… Ta giao thành phố cho nhà ngươi. Nhà ngươi sẽ bắt đầu tiến hành các công việc phòng thủ, ngay từ hôm