Một kỵ binh trắng toát từ trong cơn lốc tuyết nhảy ra.- Tâu bệ hạ… Tướng Lovenhop xin tiếp viện.- Ta đã phái đi bốn đại đội rồi kia mà… Lạ quá!- Tâu bệ hạ… các hàng rào gỗ đã bị phá huỷ, hào đã bị sọt đất và xác chết lấp kín… Nhưng quân Nga cố thủ sau các chướng ngại vất cự mã… Chúng điên khùng vì sợ hãi và máu.. Chúng gào thét nguyền rủa và nhảy xổ vào mũi lê. Tướng Lovenhop đã bị nhiều vết thương và tiếp tục dẫn đầu quân lính, đi bộ chiến đấu.- Chỉ đường cho ta!Vua Charles thúc ngựa; cúi rạp xuống cố ngựa để chống lại tuyết và gió, nhà vua phi nước dại, bàn đạp chạm sát bàn đạp của viên sĩ quan, tiến về phía tiếng súng nổ, bên cánh trái. Gió rét như cắt, nhưng lại như reo lên trong lòng vua Charles… Say sưa với gió, tuyết và tiếng súng nổ ầm ầm… nhà vua thấy thèm muốn phóng lưỡi kiếm vào làn da thịt sống… Viên sĩ quan vừa thét lên cái gì đó vừa chỉ một vệt vàng trải dài trên tuyết ở phía trước mặt… Đó là lòng một con suối phủ tuyết. Vua Charles thúc gót vào bụng ngựa, con vật nặng nề vượt qua bãi tuyết vàng nhưng sa xuống một chỗ lầy; càng muốn ngoi lên nó lại càng thụt đít xuống sâu hơn và thở phì phì trong gió tuyết. Vua Charles nhảy xuống; chân trái nhà vua thụt vào lớp bùn quánh đến tận bẹn. Nhà vua giật mạnh chân ra khỏi chiếc ủng lớn, rơi mất cả mũ, cả kiếm, bò lồm cồm sang bờ bên kia; trên bờ, viên sĩ quan đã xuống ngựa, giơ tay ra, lôi nhà vua lên.Cứ như thế, với độc một chiếc ủng và đầu trần, vua Charles leo lên con ngựa gầy gò đang run rẩy, mình phủ một lớp băng cứng rồi thúc con vật bằng chiếc đinh ngựa duy nhất, nhà vua phi nước đại về phía có tiếng súng nổ, những tiếng kêu man rợ, gần ngay đó. Con ngựa nhảy vọt qua các đống tuyết, đó là những người chết hoặc bị thương… Trước mặt nhà vua, những bóng người lờ mờ chạy đi chạy lại… Một khẩu pháo gầm lên, khạc lửa… Bỗng vua Charles trông thấy ngay bên cạnh, đám quân thủ pháo của mình, hàng ngũ lộn xộn; họ chống súng đứng đấy, vẻ mặt rầu rĩ, nhìn về phía xa xa, nơi bên kia bãi tuyết bị dẫm nhoe nhoét, đẫm máu, sau những xác chết, sừng sững những cọc chôn nghiêng và nhọn hoắc của các hàng rào cự mã. Sau hàng rào, quân Nga dày đặc như một bức tường, nghiêng ngả lay động… Chúng hò hét, điên cuồng, giơ nắm đấm và vung súng lên. Rõ ràng là một đợt tấn công vừa bị đánh lui.Vua Charles thúc ngựa lại chỗ đám lính thủ pháo. Tiếng nhà vua hét: "Đưa ta một thanh kiếm" vang lên như một phát súng lục. Bọn lính thủ pháo quay lại, nhận ra vua Thuỵ Điển… Nhà vua ngồi trên yên, cúi xuống, giơ tay, mấy ngón tay xòe ra:- Một thanh kiếm?Một người giúi đốc một thanh kiếm vào tay nhà vua.- Hỡi binh sĩ? Danh dự của vua các ngươi là ở đây, tại những hàng rào cự mã nầy… Các ngươi phải chiếm lấy Các ngươi hãy xô quân dã man hèn hạ kia nhào xuống dòng Narova. - Nhà vua vung kiếm, lập tức một tiếng kèn đồng vang lên giòn giã, rồi một tiếng kèn nữa, lại một tiếng kèn nữa mà người ta không trông thấy người thổi vì bão tuyết - Hỡi binh sĩ! Chúa và vua các ngươi đang ở đây, cùng với các ngươi! Ta dẫn đầu! Hãy theo ta!Vua Charles phi nước đại xông tới, trên bãi tuyết đẫm máu. Những tiếng hét ghê rợn vang lên sau lưng nhà vua: "Nhân d