ng đại bác mỗi lúc một rền hơn… Gần ngay cạnh, trên các hàng rào, một loạt súng hoả mai nổ, tiếng kêu, tiếng rên la hấp hối ghê rợn đến nỗi tóc của con cái bọn quý tộc dựng đứng lên dưới mũ.Boris Petrovich đứng ở trên đồi, giữa đoàn quân. Ông đã nhét chiếc ống nhòm vào túi. Ông chỉ lờ mờ nhìn thấy tai ngựa của mình… Không sao biết được tình hình xảy ra trong doanh trại. Ông chờ đợi mãi không thấy có lệnh của vị thống tướng. Hoặc ông nầy đã quên khuấy mất đoàn kỵ binh quý tộc, hoặc họ không tìm ra đoàn quân, hoặc một tai hoạ đã xảy đến.Tiếng súng nổ vang bên cánh trái, chắc từ phía khu rừng bắn tới. Boris Petrovich nhướn mình trên bàn đạp lắng tai nghe. Ông gọi vương hầu trẻ tuổi Rostovski:- Nầy anh bạn, hãy lấy bốn trăm quân kỵ, phi tới khu rừng và đánh bật bọn địch ra khỏi nơi đó… Với sự phù hộ của Chúa…Vương hầu rét cóng trong bộ giáp sắt và chiếc mũ sắt, đáp lại điều gì không rõ và lao xuống đồi… Một khẩu đại bác từ khu rừng bắn ra. Một tiếng kêu vang lên, tiếng rên rĩ của một người hấp hối. Và đột nhiên, từ bên phải, bên trái và phía trước, một loạt súng hoả mai nổ, đạn bay vun vút. Boris Petrovich quay lại để ra lệnh: "Gươm tuốt trần, tiến lên. Nhờ ơn Chúa phù hộ…" Nhưng chẳng còn ma nào mà ra lệnh: ngựa nghẽo đang lùi cả lại, leo lên đồi… Hàng ngàn tiếng thét lên: "Hỏng rồi, hỏng rồi, chạy đi, vượt qua sông thôi". Boris Petrovich chẳng còn làm gì hơn được; để khỏi bị chết bẹp, ông cũng đành phải quay ngựa lại. Ông nhắm mắt, oà lên khóc nức nở, giật cương.Những tiếng kêu gào, những tiếng thét man rợ. Đầu ngựa ngẩng cao nhấp nhô, bờm ngựa bù xù, lưng người lấm tấm tuyết, ào ào đổ xuống phía sông. Bờ sông dốc đứng, ngựa vùng vằng, khuỵu chân, lê mông, tụt xuống; những con ùa tới sau xéo lên những con trước, nhảy chồm qua những con đã ngã xuống… Trên dòng nước vàng khè, dưới màn tuyết mù mịt, quay cuồng những đầu ngựa, những mặt người đang nghẹn thở; những bàn tay giơ cao trên nước xoáy, co quắp chới với trong không khí… Thêm hàng trăm kỵ binh nhảy xuống sông Narova, bơi, giãy giụa giữa dòng nước chảy xiết, chết đuối.Con tuấn mã của Boris Petrovich leo lên được một hòn đảo con, giữa dòng sông, và đứng đó một lúc, bụng thở phập phồng, rồi thận trọng, lại lao xuống nước nhe răng ra bơi và đưa chủ lên bờ bên kia.Cơn bão tuyết phủ kín trận địa có lẽ còn nguy hiểm cho quân Thuỵ Điển nhiều hơn là đối với quân Nga. Sự liên lạc giữa các đội quân tấn công bị đứt, lính thông tin cuống cuồng trong trận lốc tuyết, uổng công tìm kiếm các tướng lĩnh và nhà vua. Kế hoạch táo bạo - đánh bật hai cánh quân địch bằng những cuộc tấn công dữ dội, rồi bao vây địch và dồn chúng lùi về phía thành dưới hoả lực của các pháo đài - kế hoạch nầy đã thất bại. Khu trung tâm của quân Nga bị chọc thủng ngay tức khắc, quân của Artamon Golovin đã hỗn loạn rút lui và biến mất trong cơn bão táp nhưng quân hai bên cánh đã chống cự quyết liệt không ngờ, nhất là bên cánh phải, nơi có các trung đoàn Xemionovski và Preobrazenski là những trung đoàn xuất sắc nhất.Hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tiếng súng vẫn không ngớt. Tuyết quay cuồng rơi xuống rất dày.Phải kết thúc thắng lợi trậ