ới kiểu cách riêng của chúng… "A, pháo ta bắn yếu quá". Bốn cỗ ngựa phi nước đại quay trở lại, các khẩu pháo được mắc vào và kéo đến gần luỹ hơn. Các pháo thủ Thuỵ Điển chạy theo súng; rồi lau nòng, nạp đạn và nhảy một bước tránh ra - hai tên bên bánh xe, tên thứ ba quỳ xuống, mồi cầm ở tay. Một tên, ve áo màu trắng, giơ cao thanh kiếm… Một loạt đạn nổ… Bốn quả đạn trúng vào rầm gỗ thông ở hàng rào: tiếng kim khí rít lên, gỗ vụn bay tung tóe. Aleksey lùi lại, ngã xuống. Hắn vội chồm dậy… Trong giây lát, nhưng rất rõ, chắc hắn sẽ nhớ suốt đời, hắn nhìn thấy: trên cánh đồng mấp mô đất tảng, một người trẻ tuổi, khẳng khiu như cái que, ngồi rất thẳng trên con ngựa xám phi nước đại dọc theo đường hào. Người đó đội chiếc mũ ba cạnh nhỏ; dưới mũ, một cái túi da nhỏ nẩy nẩy trên lưng, hai chân duỗi thẳng ra phía trước, không như kiểu người Nga, bàn chân thọc sâu vào bàn đạp tới gót, bộ mặt choắc, ngạo nghễ quay về phía quân Nga đang nổ súng bên kia rào; theo sau hắn, khoảng hai mươi quân giáp kỵ, cưỡi những con ngựa xương xẩu, phi thành hai hàng kép đều tăm tắp, đầu người nọ không hề vượt khỏi đầu người kia…"Lạy Chúa, hãy nhủ lòng thương chúng con!" - Chính Golikov đã thốt ra tiếng kêu tuyệt vọng đó.Đám mây thấp không mấy chốc phủ kín bầu trời. Trời tối sầm lại rất nhanh. Màn tuyết bao trùm cả doanh trại lẫn hàng ngũ quân giáp kỵ đang phi và các đơn vị Thuỵ Điển đang tiến bước. Giữa tiếng gió gào, đại bác bắn ình oàng, lóe lên những ánh lửa lập lờ. Hàng rào gỗ kêu răng rắc, vỡ tung ra từng mảnh. Những quả đạn rít điên cuồng bay qua đầu. Bão tuyết xoáy tít, một làn tuyết rơi chéo, lạnh buốt, táp vào mặt, bưng kín cả mắt. Chẳng còn trông thấy gì nữa: cả những việc xảy ra phía trước, bên kia hào, lẫn những việc đã bắt đầu từ mười lăm phút qua trong doanh trại.Một tên lính của một đại đội khác, cắm đầu chạy như một thằng điên, đâm sầm vào Aleksey…, Aleksey ôm lấy hông hắn… Hắn kêu lên như người bị ma bắt: "Chúng ta đã bị phản!" Hắn vùng ra khỏi tay Aleksey rồi biến vào trong cơn bão tuyết. Lúc đó Aleksey mới nhận thấy, qua màn lốc tuyết, hình như có những mớ củi khô rơi tõm xuống hào. Vuốt mạnh tuyết bám vào mặt, Aleksey thét lên:- Bắn! Bắn!Dưới hào đã lúc nhúc những tên lính nhanh nhẹn. Lính thủ pháo Thuỵ Điển, tuyết táp vào lưng đã chạy đến, lấy sọt đất lấp đày hào rồi bước qua và chẳng cần đến thang, leo lên rào.Aleksey còn trông thấy: sau khi nổ súng, Golikov lùi lại và đâm lưỡi lê ra phía trước… Một gã cao lớn, tuyết lấm tấm đầy người, nhảy qua rào, nắm lấy lưỡi lê: Golikov co khẩu súng lại, gã kia cũng kéo… Aleksey rít lên và vung kiếm đâm gã nầy một nhát xuyên qua người như chọc tiết lợn. Nhiều tên khác nhảy qua rào liên tiếp như thể cơn bão tuyết đẩy chúng tới.Aleksey cầm kiếm đâm tới tấp, đâm vào không khí, đâm vào thịt mềm nhũn… Bỗng hắn bị một đòn đau nổ đom đóm mắt, tối tăm cả mặt mũi; đầu hắn, tất cả mặt hắn như bẹp gí xuốngGolikov không còn nhớ mình đã lăn xuống hào ra sao… Hắn bò lổm ngổm, một nỗi kinh hoàng thú vật thúc hắn… Có người nào đó vung hai tay chạy qua, hai gã Thuỵ Điển vai rộng, điên khùng đuổi theo, lưỡi lê lăm lăm tr