Em đang lo lắm vì tôi đã vắng nhà lâu đến thế”. Đôi con mắt nháy ba lần, rồi chúng ngước lên trần hạ xuống sàn và đảo quanh kỳ dị như thể ngó nghiêng mọi chỗ của căn phòng. Và cuối cùng chúng lại nhìn Dorothy. “Vì sao ta phải làm điều đó cho cô?” Oz hỏi. “Vì ông hùng mạnh còn tôi thì yếu ớt, vì ông là Phù thủy Vĩ đại còn tôi chỉ là một cô bé nhỏ không nơi nương tựa”. “Nhưng cô đã đủ mạnh để giết được Phù Thủy Độc ác miền Đông”, Oz nói. “Điều đó tự đến”, Dorothy đơn giản đáp, “Tôi không làm được gì”. “Được rồi”, cái Đầu nói, “ta sẽ cho cô câu trả lời. Cô không có quyền mong ta đưa cô về Kansas trừ phi cô làm điều gì đó cho ta. Ở vương quốc này mọi người trả giá cho điều họ được. Nếu cô muốn ta dùng phép thần thông đưa cô về nhà, cô phải làm điều gì đó cho ta trước đã. Cô giúp ta và ta sẽ giúp cô”. “Tôi phải làm gì?” cô bé hỏi. “Hãy đi giết Phù thủy Độc ác của miền Tây”, Oz trả lời. “Nhưng tôi không thể”, Dorothy kêu lên, vô cùng sửng sốt. “Cô đã giết Phù thủy Độc ác miền Đông và cô đi đôi giày bạc có phép thuật hùng mạnh. Giờ đây chỉ còn một mụ Phù thủy Độc ác trên xứ sở này, và khi nào cô có thể bảo ta rằng mụ đã chết, ta sẽ đưa cô về Kansas – còn trước đó thì không”. Cô bé nhỏ bắt đầu khóc, cô quá thất vọng, và đôi mắt kia lại chớp chớp và nhìn cô băn khoăn, như thể phù thủy Oz vĩ đại cảm thấy cô có thể giúp được ông ta nếu cô muốn. “Tôi chưa bao giờ giết một cái gì, một cách chủ ý”, cô thổn thức, “và cả khi tôi muốn, làm thế nào mà tôi giết được mụ Phù thủy Độc ác? Nếu như ông, ngài phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp, không thể tự mình giết được, thì mong gì tôi sẽ làm được điều đó?” “Ta không biết”, cái Đầu nói, “nhưng đó là câu trả lời của ta và cô sẽ chưa gặp lại chú và thím mình cho tới khi Phù thủy Độc ác chết. Hãy nhớ rằng mụ Phù thủy này rất là độc ác và cần phải tiêu diệt. Giờ thì hãy đi đi, và đừng xin gặp ta nữa tới khi nào cô xong nhiệm vụ”. Buồn bã, Dorothy rời Phòng Ngai, trở lại nơi mà Sư tử, Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc đang ngóng xem Oz đã nói gì với cô. “Không còn hy vọng gì cho tôi”, cô buồn rầu nói, “vì Oz sẽ không giúp tôi về nhà chừng nào chưa giết được Phù thủy Độc ác miền Tây, điều mà không bao giờ tôi có thể làm được”. Các bạn cô ái ngại, nhưng không thể làm gì để giúp cô, vậy nên cô về phòng lăn ra giường khóc một mình đến khi ngủ mất. Sáng hôm sau người lính có chòm râu xanh tới chỗ Bù nhìn và bảo, “Hãy đi với tôi, ngài Oz cho đòi anh”. Thế là Bù nhìn đi theo anh ta và được vào trong Phòng Ngai vĩ đại, nơi anh trông thấy ngồi trên cái ngai đầy lục ngọc là một quý bà rất đỗi đáng yêu. Bà ta mặc áo dài lụa màu xanh và trên mơ tóc xanh mượt mà là cái vương miệng bằng đá quý. Mọc hai bên vai bà ta là những cái cánh, màu sắc đẹp đẽ và nhẹ tới mức cứ dập dờn như thể có luồng gió nhẹ bỗng chạm vào. Khi Bù nhìn cúi chào, duyên dáng đến mức mà cái nón rơm nhồi cho phép, trước tạo vật xinh đẹp đó, bà ta liền ngọt ngào nhìn anh và nói, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp. Anh là ai, tìm ta có việc gì?” Giờ đây anh Bù nhìn, định bụng sẽ trông thấy cái Đ