êu đương nhất trong Xứ sở của Oz”. Thể là Thợ rừng Thiếc buộc lòng buồn bã trở ra với các bạn và kể cho họ nghe về con Thú khủng khiếp đã trông thấy. Họ đều hết sức kinh ngạc về hình dạng của Phù thủy vĩ đại. Sư tử liền nói, “Nếu ông ta là con thú thì hãy để tôi. Tôi sẽ hết ầm lên cho ông ta khiếp sợ mà thuận theo điều tôi muốn. Và nếu ông ta là quý bà duyên dáng, tôi sẽ vờ lao vào bà ta, ép bà ta phải chiều ý tôi. Và nếu ông ta là cái Đầu lơn, thì thật là may, vì tôi sẽ lăn cái đầu khắp phòng cho tới khi ông ta phải hứa cho chúng ta những gì ta mong mỏi. Vậy nên hãy vui lên các bạn, vì mọi việc sẽ đâu vào đấy”. Sáng hôm sau người lính có chòm râu xanh tới dẫn Sư tử tới Phòng Ngai vĩ đại và cho chú gặp Oz. Ngay lập tức Sư tử bước qua cánh cửa, liếc quanh phòng và ngạc nhiên thấy, trước cái ngai là một Quả cầu Lửa, sáng rực và chói chang tới mức chsu ta khó mà cứ dán mãi mắt vào. Suy nghĩ đâu tiên của chú là Oz đã tình cờ vướng vào lửa và bị đốt cháy mất rồi. Khi chú ta cố tới lại gần nó, hơi nóng trở nên dữ dội tới mức làm xém cả ria mép, và chú run rẩy bò lại một chỗ gần cánh cửa. Vào lúc đó, một giọng trầm khẽ khàng từ Quả cầu Lửa vọng ra, và đây là những lới nó nói, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng kiếp. Ngươi là ai, tìm ta có việc gì?” Sư tử liền đáp, “Tôi là Sư tử Nhát, cái gì cũng sợ. Tôi tới xin ngài cho tôi lòng dũng cảm, để tôi có thể thực sự trở thành Chúa Sơn lâm như người ta vẫn gọi”. “Tại sao lại phải cho ngươi lòng dũng cảm?” Oz hỏi. “Vì ngài là vĩ đại nhát trong tất cả các Phù thủy, và chỉ ngài mới đủ quyền năng cho tôi điều ước”, Sư tử đáp. Quả cầu Lửa cháy dữ dội một hồi, rồi cái giọng đó nói, “Hãy chứng tỏ cho ta rằng Phù thủy Độc ác đã chết, và lúc đó ta sẽ cho ngươi lòng dũng cảm. Chừng nào mụ ta còn sống, ngươi vẫn là kẻ hèn nhát”. Những lời này khiến Sư tử nổi giận, nhưng không đáp nổi. Và trong khi cứ ngây ra chằm chằm ngó Quả cầu thì nó nóng lên dữ dội tới mức chú phải cúp đuôi lại lao ra khỏi phòng. Chú thấy mừng khi gặp lại các bạn đang ngóng đợi kể cho họ nghe buổi nói chuyện kinh hoàng với ngài Phù thủy. “Giờ chúng ta phải làm gì?” Dorothy buồn rầu hỏi. “Chỉ có một điều chúng ta có thể làm”, Sư tử đáp, “đó là tới vùng đất của người Winky, tìm mụ Phù thủy Độc ác và tiêu diệt mụ”. “Nhưng nếu ta không diệt được thì sao?” cô bé nói. “Khi đó tôi sẽ không bao giờ có lòng dũng cảm”, Sư tử tuyên bố. “Còn tôi sẽ không bao giờ có được trí khôn”, Bù nhìn thêm vào. “Còn tôi sẽ không bao giờ có được trái tim”, Thợ rừng nói. “Còn tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thím Em và chú Henry”, Dorothy nói và bắt đầu khóc. “Cẩn thận”, cô gái xanh kêu lên, “nước mắt sẽ rớt xuống áo luạn xanh của cô và làm bẩn nó”. Thế là Dorothy lau nước mắt và nói, “Tôi nghĩ chúng ta phải thử xem, nhưng chắc chắn là tôi không muốn giết một ai, ngay cả để về với Thím Em”. “Tôi sẽ đi với cô, nhưng tôi quá nhát để mà giết được Phù thủy”, Sư tử nói. “Tôi sẽ cùng đi”, Bù nhìn tuyên bố, “nhưng sẽ không giúp được gì nhiều, vì tôi ngốc nghếch mà”. “Tôi không có tim để làm hại ai, kể cả một mụ Phù t hủy”, chàng Thợ rừng Thiếc nói, “nhưng nếu cô đi thì tôi sẽ đi với cô”. Vì thế mọi người quyết định khởi hành vào sáng hôm sau, và chàng Thợ rừng liền mài rìu trên một hòn đá mài xanh, tra dầu đầy đủ cho các khớp. Bù nhìn thì tự nhồi cho mình toàn rơm mới, Dorothy còn sơn lại mắt cho anh ta, để nhìn rõ hơn. Cô gái màu xanh, người đã rất tử tế với họ, thì đổ đầy giỏ của Dorothy những thức ăn ngon lành, và xiết chặt cái chuông nhỏ quanh cổ Toto bằng một sợi ruy băng xanh. Thế rồi họ lên đường thật sớm và say giấc tới rạng ngày, tới khi được đánh thức bởi tiếng gáy của con gà trống xanh vẫn sống ở sân sau lâu đài, cùng tiếng cục tác của con gà mái mới cho ra lò những quả trứng xanh.