hông”, mụ đáp, “một đứa bằng thiếc, một đứa bằng rơm, một là con nhãi con và một nữa là con sư tử. Không đứa nào trong bọn chúng có khả năng làm việc, vậy các ngươi hãy xé tan xác chúng”. “Được lắm”, con sói nói và tốc lực lao đi, những con khác phóng theo. Thật may mắn là Bù nhìn với Thợ rừng vẫn thức nguyên, liền nghe thấy tiếng bọn sói đáng xông tới. “Đây là trận chiến của tôi”, chàng Thợ rừng nói, “hãy nấp sau lưng tôi, tôi sẽ nghênh tiếp chúng”. Chàng ta lấy cái rìu mà chàng đã mài rất sắc, và khi con sói đầu đàn tiến tới chàng Thợ rừng Thiếc vung rìu lên chém bay đầu nó ra khỏi thân, khiến nó chết ngay lập tức. Chàng vung rìu lên lần nữa cũng là lúc con sói tiếp theo tới, và nó cũng gục xuống dưới vũ khí bén ngọt của chàng Thợ rừng. Có bốn mươi con sói, và bốn mươi lần sói bị giết, thế là rốt cục chúng nằm thành một đống trước mặt chàng. Xong rồi chàng hạ rìu xuống và xuống ngồi cạnh Bù nhìn, người liền bảo với chàng rằng, “Thật là một trận đánh cừ, bạn ạ”. Họ đợi tới khi Dorothy thức dậy và sáng hôm sau. Cô gái nhỏ kinh hoàng quá đỗi khi thấy một đống tướng những con sói bù xù, nhưng Thợ rừng đã kể cho cô nghe tất cả. Cô cảm ơn chàng đã cứu mọi người rồi ngồi xuống ăn bữa sáng, sau đó họ tiếp tục lên đường. Lúc này đây, cũng trong buổi sáng đó, mụ Phù thủy Độc ác tới bên cửa lâu đài và nhìn bằng con mắt độc nhất trông xa vạn dặm. Mụ thấy tất cả lũ sói của mình đã nằm chết, và những kẻ lạ mặt thì vẫn đi lại trên vương quốc của mụ. Điều đó làm mụ điên tiết hơn nữa, và mụ thổi cái còi bạc lần hai. Ngay lập tức một đàn quạ hoang bay về phía mụ, tối đen cả bầu trời. Và mụ Phù thủy Độc ác nói với Vua quạ, “Hãy bay ngay tới chỗ những kẻ lạ kia, móc mắt chúng ra và xé chúng thành từng mảnh”. Đàn quạ hoang khổng lồ bay tới chỗ Dorothy và các bạn động hành. Thấy chúng cô gái nhỏ sợ hãi. Nhưng anh Bù nhìn bảo, “Đây là trận chiến của tôi, các bạn hãy nằm xuống cạnh tôi và sẽ được bình yên”. Thế là họ nằm xuống mặt đất, trừ anh Bù nhìn. Anh ta đứng thẳng và vươn hai tay ra. Và khi lũ quạ thấy anh, chúng kinh hoàng, vì loài chim này luôn hãi các bù nhìn không dám lại gần. Nhưng gã Vua quạ bảo, “Nó chỉ là cái thằng nhồi rơm. Ta sẽ móc mắt nó ra”. Vua quạ lao vào Bù nhìn, anh ta liền túm lấy đầu nó và vặn cổ đến chết. Rồi một con khác lao vào, và Bù nhìn cũng vặn cổ nó. Có bốn mươi con, và Bù nhìn phải vặn cổ quạ bốn mươi lần, tới khi tất cả bọn chúng nằm chết cả một bên. Thế rồi Bù nhìn gọi các bạn đứng dậy, và họ lại lên đường. Khi mụ Phù thủy Độc ác lại trông ra và thấy bọn quạ của mụ đã chết thành đống, mụ nổi cơn giận dữ khủng khiếp và thổi còi bạc lần ba. Tức thì có tiếng vo ầm không trung, và một bầy ong đen bay tới chỗ mụ. “Hãy tới chỗ những kẻ lạ và đốt chết chúng đi!”, mụ phù thủy ra lệnh, và bọn ong quay mình lao tới nơi mà Dorothy và các bạn đang rảo bước. Nhưng chàng Thợ rừng đã nom thấy chúng và Bù nhìn ta thì đã biết phải làm gì. “Hãy lấy rơm từ trong người tôi và phủ lên người cô bé”, chó con với Sư tử”, anh ta nói với Thợ rừng, “và lũ ong sẽ không đốt được họ”. Chàng Thợ rừng làm t