heo và lúc Dorothy nằm sát bên Sư tử và bế Toto trong tay, rơm đã phủ kín họ. Bọn ong tới nơi và thấy không có ai ngoài chàng Thợ rừng để đốt, liền lao vào chàng, làm gãy vòi của chúng trên mặt thiếc mà lại chẳng làm đau được chàng ta. Và vì loài ông không thể sống nổi nếu ngòi của chúng bị gãy, đó là kết cục của bọn ong đen này. Chúng nằm vương vãi đen đặc bên chàng Thợ rừng, như những đống than mịn nhỏ. Thế là Dorothy và Sư tử đứng dậy. Cô giúp Thợ rừng Thiếc nhồi rơm lại cho anh Bù nhìn. Một lần nữa, họ tiếp tục hành trình. Mụ Phù thủy Độc ác phát cuồng lên khi thấy bọn ong đen thành ra những đống nhỏ như than mịn, liền dậm chân, dứt tóc và nghiến răng kèn kẹt. Và mụ cho gọi một tá các nô lệ là những người Winky lên, đưa cho họ những chiếc giáo sắc, lệnh cho họ tới chỗ những kẻ lạ mặt và tiêu diệt. Winky không phải giống người dũng cảm, nhưng họ không thể nào trái lệnh mụ. Thế là họ lên đường, tiến lại gần Dorothy. Sư tử liền gầm lên một tiếng rất lớn, lao về phía họ, và những người Winky đáng thương khiếp hãi chạy biến về càng mau càng tốt. Về đến lâu đài, họ bị mụ Phù thủy Độc ác lấy roi da đánh cho tơi bời, rồi bắt đi làm việc. Sau đó mụ ngồi xuy tính xem thế nào đây. Mụ không hiểu nổi vì sao mọi kế hoạch tiêu diệt những kẻ lạ mặt lại thất bại hết, nhưng mụ là một Phù thủy tinh ranh cũng như độc ác nên chẳng mấy chốc đã nghĩ ra. Trong tủ đĩa của mụ có một cái Mũ vàng, có một vòng kim cướng với đá rubi vây quanh. Cái Mũ vàng này mang phép thuật. Kẻ nào có nó thì được gọi ra bầy Khỉ có cánh ba lần, chúng sẽ thi hành mọi mệnh lệnh người đó đưa ra. Nhưng trên ba lần thì không. Đã hai lần mụ Phù thủy Độc ác sử dụng phép thuật của cái mỹ. Lần đầu là để biến người Winky thành nô lệ, cho mụ thành chúa tể trị vì mảnh đất này. Bầy khỉ đã giúp mụ việc này. Lần hai là khi mụ đánh nhau với chính phủ thủy Oz vĩ đại và đẩy được ông ta ra khỏi miền Tây. Bọn Khỉ có cánh cũng giúp mụ vụ đó. Mụ chỉ có thể viện tới Mũ vàng một lần nữa thôi, vì vậy mụ không muốn dùng nó cho tới khi mọi sức mạnh của mình đã cạn kiệt. Nhưng giờ đây bọn sói hung dữ, quạ hoang và ong châm của mụ đã chết cả. Nô lệ của mụ thì hãi Sư tử Nhát chạy biến, mụ thấy chỉ còn cách duy nhất để diẹt trừ Dorothy và các bạn. Thế là mụ Phù thủy Độc ác lấy cái Mũ vàng từ trong tủ đĩa và đặt lên đầu. Xong mụ đứng lên chân trái và chậm rãi nói, “Ep-pe, pe-pe, kak-ke!” Tiếp đó mụ đứng lên chân phải và nói, “Hi-lo, Ziz-zy, zuz-zi, zik!” Thế là phép thuật bắt đầu. Bầu trời tối lại, trong không trung có tiếng ầm nhỏ. Có tiếng dập dờn hối hả của nhiều cánh, và tiếng nói cười huyên náo lớn, rồi mặt trời ra khỏi bầu trời đen tối, để lộ ra mụ Phù thủy Độc ác với đàn khỉ vây quanh, mỗi con mang một đôi cánh rộng khỏe khoắn trên vai. Một con, to lớn hơn những con khác, có vẻ là thủ lĩnh. Nó bay tới gần mụ Phù thủy và nói, “Bà đã gọi chúng tôi lần thứ ba, cũng là lần cuối. Bà có lệnh gì cần sai bảo?” “Hãy tới chỗ kẻ lạ đang ở trong lãnh địa của ta và tiêu diệt tất cả bọn chungs, trừ con Sư tử”, mụ Phù thủy Độc ác nói. “Hãy mang nó về đây, vì ta muốn đóng cương ch