là những người lạ”, viên Gác Cổng bảo anh ta, “và họ xin gặp Ngài Oz vĩ đại”. “Hãy vào đi”, anh lính đáp, “tôi sẽ bẩm với ngài”. Thế là họ bước qua cánh cửa cung điện, vào một căn phòng lớn có thảm xanh và đò đạc đẹp đẽ màu xanh khảm ngọc. Người lính bảo tất cả chùi chân lên tấm thảm xanh trước khi vào phòng, và khi họ an tọa, anh ta lịch sự nói “Xin cứ tự nhiên trong lúc tôi tới bên cửa Phòng Ngai để cho ngài Oz biết các vị đang ở đây”. Họ phải đợi hồi lâu trước khi anh lính quay lại. Cuối cùng anh ta trở lại. Dorothy hỏi, “Anh có gặp được ngài Oz không?” “Ồ, không”, anh lính đáp, “Tôi chưa bao giờ thấy ngài. Nhưng tôi bẩm với ngài qua bức màn, và chuyển lời nhắn của cô. Ngài bảo sẽ tiếp cô, nếu cô muốn, nhưng mỗi người trong các vị phải vào gặp ngài một mình, và mỗi ngày ngài chỉ gặp một người thôi. Vì vậy, các vị sẽ phải ở lại trong Lâu đài vài bữa, tôi sẽ chỉ cho các vị phòng để nghỉ ngơi sau cuộc hành trình”. “Xin cảm ơn”, Dorothy đáp, “ngài Oz đây tử tế quá”. Anh lính liền thổi vào cái còi xanh, và ngay lập tức một cô gái trẻ trung trong bộ áo lụa xanh duyên dáng bước vào phòng. Cô có mái tóc xanh tuyệt đẹp với đôi mắt xanh. Cô cúi sát đầu trước Dorothy, miệng nói, “Xin vui lòng theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến phòng”. Thế là Dorothy tạm biệt tất cả các bạn trừ Toto, và ôm chú chó trong tay, cô theo cô gái xanh đi quanh bảy hành lang, leo lên ba tầng gác thì tới căn phòng ở mặt tiền cảu Lâu đài. Đó là căn phòng ngọt ngào nhất trên thế gian này, với một cái giường êm ái dễ chịu phủ bằng lụa xanh và khăn trải giường bằng nhung xanh. Một vòi phung nước bé tí đứng ở giữa phòng, từ đó bụi nước xanh thơm ngát phun vào trong không khí, rồi lại rơi xuống cái chậu bằng đá cẩm thạch xnah trạm trổ đẹp đẽ. Những bông hoa xanh xinh đẹp đứng bên cửa sổ, cùng một cái giá với hàng sách màu xanh. Khi Dorothy có thời gian mở những cuốn sách đó ra, cô thấy chúng đầy những tranh ảnh màu xanh lạ lùng khiến cô bật cười vì chúng thật hài hước. Trong tủ quần áo có nhiều trang phục xanh, bằng lụa, sa tanh và nhung, tất cả đều vừa khít người Dorothy. “Cô cứ tự nhiên như ở nhà”, cô gái nói, “và nếu cần gì xin cô bấm chuông. Oz sẽ gặp cô ngày mai”. Cô gái để Dorothy một mình rồi trở ra với những người kia. Cô dẫn họ tới căn phòng, mỗi người thấy mình lạc vào một góc nào đó rất dễ chịu của Lâu đài. Tất nhiên sự chu đáo đó thực lãng phí với anh Bù nhìn, vì khi còn một mình trong phòng, anh ta cứ đứng lì ra một cách ngốc nghếch tại một chỗ ngay gần cửa ra vào, để chờ tới sáng. Nằm xuống cũng chẳng làm anh thư giãn, và vì không nhắm mắt được, nên cả đêm anh chằm chằm nhìn một con nhện đỏ đang giăng mạng trong góc phòng, như thể đây không hề là một trong những căn phòng đẹp nhất trên thế giới. Chàng Thợ rừng Thiếc thì vào giường theo thói quen còn lưu giữ được từ hồi còn bằng xương bằng thịt, nhưng vì không ngủ được nên chàng để cả đem trôi qua bằng cách nâng lên hạ xuống các khớp cho chúng được trơn tru. Sư tử ta thì muốn một cái giường bằng lá khô trong rừng hơn, và không thích bị nhốt vào trong một căn phòng, nhưng chú thừa khôn ngoan để khỏi phiền lòng chuyện đó. Chú liền