nhảy lên giường, cuộn mình như con mèo và trong phút chốc đã rừ rừ ngon giấc. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, cô gái xanh tới đón Dorothy, và giúp cô bé mặc một trong những chiếc áo dài xinh xắn nhất làm bằng sa tanh xanh thêu. Dorothy khoát chiếc yếm lụa xanh, buộc nơ xanh quanh cổ Toto, và họ bắt đầu đi tới Phòng Ngai của phù thủy Oz vĩ đại. Đầu tiên họ tới một cái sảnh rộng nơi có các quý bà và quý ông của triều đình đang đứng, hết thảy đều ăn vận giàu sang. Những người này không làm gì khác ngoài việc nói chuyện với nhau, nhưng sáng nào họ cũng đến đợi bên ngoài Phòng Ngai, dù chẳng bao giờ được gặp Oz. Khi Dorothy bước vào, họ nhìn cô tò mò, và một trong số đó thì thầm, “Có thực là cô sắp thấy mặt Oz khủng khiếp?” “Tất nhiên rồi”, cô bé đáp, “nếu ngài tiếp tôi”. “Ồ, ngài sẽ tiếp”, anh lính đã mang lời nhắn của cô tới vị Phù thủy nói, “dù ngài không thích có người xin gặp. Quả thật lúc đầu ngài rất giận dữ và bảo tôi trả cô về nơi cô đã tới. Nhưng rồi ngài hỏi trông cô thế nào, và khi tôi nhắc tới đôi giày bạc của cô ngài tỏ ra rất quan tâm. Cuối cùng tôi nói với ngài về dấu hiệu cô mang trên trán, và ngài chấp thuận cho cô vào diện kiến”. Ngay khi đó tiếng chuông vang lên, và cô gái xanh bảo với Dorothy, “Đó là tín hiệu. Cô phải vào trong Phòng Ngai một mình”. Cô gái mở cánh cửa nhỏ, Dorothy mạnh bạo bước tiến vào và thấy mình ở một nơi tuyệt diệu. Đó là một căn phòng lớn hình tròn, với mái vòm cao vút mà tường, trần và sàn đều phủ đầy những viên ngọc to tướng nằm sít vào nhau. Ở chính giữa trần là một quầng sáng lớn, sáng như mặt trời, làm cho những viên ngọc lấp lánh trong một dáng vẻ đẹp đẽ. Nhưng cái làm cho Dorothy để ý nhất là cái ngai làm bằng đá cẩm thạch xanh ở giữa phòng. Nó được làm theo hình chiếc ghế và lóng lánh đá quý như tất thảy mọi thứ. Ở giữa ghế là một cái Đầu lớn, không có thân hình để đỡ, cũng như chẳng hề có tay chân. Đầu không có tóc nhưng có mắt, mũi, mồm và to gấp mấy lần cái đầu cảu người khổng lồ to nhất. Trong khi Dorothy chằm chằm nhìn vào vật đó với vẻ sửng sốt và sợ hãi, thì đôi mắt của nó chậm chạp xoay ra và xoi mói nhìn cô không dứt. Cái miệng cử động, và Dorothy nghe thấy một giọng nói cất lên, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp. Cô là ai, tìm ta có việc gì?” Đó không phải là cái giọng kinh khủng mà cô đã đợi nghe từ cái Đầu lớn. Thế là cô lấy hết can đảm đáp, “Tôi là Dorothy, Bé nhỏ, Khiêm nhường. Tôi tới cầu xin ngài giúp đỡ”. Đôi mắt nhìn cô nghĩ ngợi trong giây lát. Rồi là tiếng giọng nói, “Cô lấy đâu ra đôi giày bạc?” “Từ mụ Phù thủy Độc ác của miền Đông, khi mà ngôi nhà của tôi rơi phải mụ và làm mụ chết”, cô đáp. “Làm thế nào cô có được cái dấu hiệu trên trán?”, giọng nói tiếp tục. “Đó là chỗ bà Phù thủy miền Bắc tốt bụng hôn tôi khi từ biệt để tôi tới chỗ ông”, cô bé nói. Một lần nữa đôi mắt lại nhìn cô soi mói, và chúng thấy rằng cô đang nói sự thật. Thế rồi Oz hỏi, “Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô?” “Hãy cho tôi về Kansas, nơi có Thím Em và Chú Henry của tôi”, cô đáp, giọng thiết tha. “Tôi không thích vương quốc của ông, dù nó vô cùng đẹp đẽ. Và tôi chắc Thím