Saint-Germain cào xới lung tung dưới bàn và rút ra ba sợi dây nguồn, thả chúng xuống cạnh mấy cái máy. "Tôi không dùng chúng. Mà có lẽ sẽ không dùng lại chúng nữa. Tôi sẽ format cho sạch ổ cứng và mang tặng các trường học địa phương. Cứ lấy bất cứ cái nào cậu thích. Cậu cũng sẽ tìm thấy một cái túi đeo cũng nằm dưới bàn ấy." Ông dừng một chút, đôi mắt xanh nhấp nháy, và vỗ nhẹ và lưng chiếc máy Josh đang nhìn, rồi cười toe và nói thêm, "tôi có một cục pin dự phòng xài được lâu giờ cho cái này. Đó là cái tôi thích nhất."
"Dạ, nếu thật sự ông không còn dùng nữa...?"
Saint-Germain quẹt một ngón tay ngang qua lưng chiếc laptop nhỏ, vạch một đường trên lớp bụi mờ, đưa nó lên cao đủ để Josh có thể nhìn thấy vết đen ở đầu ngón tay ông. "Tin tôi đi: tôi không còn dùng chúng nữa."
"OK... cám ơn. Tôi muốn nói cám ơn ông. Trước giờ chưa từng có ai tặng tôi một món quà như thế này," cậu vừa nói vừa cầm cái máy nhỏ lên và quay nó trên tay mình. "Tôi sẽ lấy cái này... nếu ông thật sự chắc chắn rằng..."
"Tôi bảo đảm. Nó được tải về đầy đủ rồi; có kết nối không dây nữa, và nó sẽ tự động chuyển nguồn từ dòng châu Âu thành dòng Mỹ. Còn nữa, có tất cả các al của tôi trong đó," Saint-Germain nói, "vậy cậu có thể bắt đầu lại bộ sưu tập âm nhạc của cậu. Cậu cũng sẽ thấy một file .mpeg về buổi hòa nhạc mới đây nhất. Mang về đi; thật sự nó tốt lắm đó."
"Tôi sẽ làm như vậy," Josh nói, cắm dây vào laptop để sạc pin.
"Nói cho tôi biết cậu nghĩ như thế nào. Cậu có thể thành thực với tôi," Saint-Germain nói thêm.
"Thật chứ?"
Ông bá tước ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Không, không hẳn vậy. Chỉ nói với tôi là cậu nghĩ là tôi giỏi. Tôi không thích những đánh giá tiêu cực, dù cậu cho rằng sau gần ba trăm năm, tôi nên quen với chúng."
Josh mở laptop và bật nguồn. cái máy rên ư ử và rung rinh sống dậy. Chồm người xuống, cậu thổi bụi khỏi bàn phím. Khi chiếc laptop khởi động xong, màn hình nhấp nháy và hiện ra một bức ảnh của Saint-Germain trên sân khấu, vây quanh bởi hơn một chục loại nhạc cụ. "Ông đặt hình mình làm nền sao?" Josh ngờ vực hỏi.
"Đó là một trong những cái hình tôi ưa thích nhất," nhà soạn nhạc nói.
Josh hất đầu về phía màn hình lớn và nhìn quanh gian phòng. "Ông có thể chơi tất cả những cái này sao?"
"Tất cả mọi cái. Tôi bắt đầu với cây vĩ cầm cách đây rất lâu, rồi chuyển qua đàn clavico và sáo. Nhưng tôi vẫn theo kịp thời đại, luôn luôn học những nhạc cụ mới. Vào thế kỷ mười tám, tôi dùng công nghệ mới nhất thời đó-những cây vĩ cầm, những bàn phím đời mới nhất-và giờ tôi ở đây, gần ba trăm năm sau, vẫn làm như vậy. Đây là thời điểm tuyệt vời để là một nhà soạn nhạc. Và với kĩ thuật này, cuối cùng tôi có thể chơi tất cả các âm thanh tôi nghe thấy trong đầu mình." Những ngón tay ông chải trên bàn phím và nguyên một dàn hợp xướng hát lên từ mấy cái loa.
Josh nhảy dựng. Âm thanh quá rõ đến nỗi thật sự cậu đã nhìn ra sau lưng mình.