Joan quay nhìn Josh, cậu giật mình khi nhận ra rằng đôi mắt cô sáng rực như đồng bạc cắc. Cậu bước một bước về phía chiếc giường, nhưng cô ta đưa một ngón tay lên môi và lắc đầu nhè nhẹ, &y bảo cậu đừng nói gì cả. Ánh sáng rực nhạt bớt trong mắt cô ta. "Chị gái cậu đang nằm mơ," Joan nói, cậu không rõ, là cô ta nói thành tiếng hay là cậu đang nghe tiếng nói của cô trong đầu mình. "Cơn ác mộng đã qua rồi. Nó sẽ không trở lại nữa," cô nói, cung giọng cô làm cho lời nói đó trở thành một lời hứa.
Gỗ kêu cót két đằng sau Josh và cậu ngoái lại nhìn thấy Comte de Saint-Germain đang bước xuống cầu thang hẹp ở cuối sảnh. Francis ra hiệu cho Josh từ nấc cuối cầu thang, cậu con trai nghe tiếng ông rõ ràng, "Vợ tôi sẽ chăm sóc chị gái cậu. Đi đi thôi."
Josh lắc đầu. "Tôi nên ở lại." cậu không muốn để Sophie một mình với người phụ nữ lạ, nhưng theo bản năng cậu cũng biết rằng Joan sẽ không bao giờ làm hại chị cậu.
"Cậu không thể làm gì cho cô ấy cả," Saint-Germain nói lớn. "Mặc quần áo vào và lên tầng gác mái đi. Tôi có phòng làm việc của mình trên đó." Ông ta quay đi và biến mất thẳng theo cầu thang.
Josh nhìn lại Sophie lần cuối. Cô đang nằm yên, hơi thở chậm và cậu để Ý thấy nhũng quầng thâm bên dưới mắt cô đã biến mất.
"Đi ngay đi," Joan nói. "Tôi phải nói vài thứ với chị cậu. Chuyện riêng.
"Chị ấy đang ngủ...," Josh bắt đầu.
"Nhưng tôi vẫn cứ nói," cô gái lầm bầm. "Và cô ấy vẫn sẽ nghe."
Trong phòng mình, Josh nhanh nhẹn thay quần áo. Một bọc áo quần để trên cái ghế bên dưới cửa sổ: đồ lót, quần jeans, áo thun và vớ. Cậu đoán chắc là quần áo của Saint-Germain: chúng khoảng cỡ của ông bá tước. Josh mặc nhanh chiếc quần jeans đen kiểu dáng thiết kế riêng và một chiếc áo thun lụa đen rồi mới xỏ chân vào giày mình và thoáng nhìn mình trong gương. Cậu không thể nhịn được cười; cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra chính mình lại mặc những áo quần đắt tiền đến thế này. Trong phong tắm, cậu bẻ một bàn chải đánh răng mới ra khỏi bao, đánh răng, té nước lạnh lên mặt và lùa ngón tay vào mái tóc vàng quá dài, vuốt ngược nó ra sau trán. Liếc nhìn đồng hồ cậu giật thót người khi thấy bây giờ mới qua nửa đêm rạng sáng ngày chủ nhật. Cậu đã ngủ nguyên một ngày và gần trọn một đêm.
Cậu rời phòng ngủ, ngừng lại ở phòng chị cậu và nhìn vào bên trong. Mùi hoa oải hương mạnh đến nỗi làm cậu chảy nước mắt. Sophie nằm yên không động đậy trên giường, hơi thở đều và êm. Joan ở cạnh cô, nắm tay cô, khẽ thì thầm, nhưng không bằng ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được. Người phụ nữ quay đầu chầm chậm nhìn cậu, và cậu nhận ra rằng đôi mắt cô lại một lần nữa như hai chiếc đĩa bạc, không hề thấy tròng trắng hay con ngươi đâu cả. Cô quay người lại cù
Josh nhìn chằm chằm vào họ một lúc rồi mới quay đi. Khi Bà Phù thuỷ Endor dạy Sophie phép thuật Không khí, cậu đã bị đuổi đi; giờ đây cậu bị xua đuổi một lần nữa. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng trong thế giới phép thuật này, không có chỗ cho một ai đó như cậu, một người không có năng lượng.