Ở nơi đó cách một khoảng xa, kính vỡ và rơi loảng xoảng không rõ phương hướng, nhưng âm thanh nghe rất xa. Perenelle mỉm cười: de Ayala đã làm cho con nhân sư bận rộn, và dù cho nó nhìn cật lực đến thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ thấy được ông ấy. Ngay cả một sinh vật mạnh mẽ như con nhân sư cũng không có quyền lực gì trên một hồn ma hay một con yêu tinh.
Perenelle biết rằng bà cần phải đi lên một mức cao hơn và bước vào ánh sáng mặt trời, nơi luồng điện của bà sẽ được nạp lại nhanh hơn. Một khi bà ở giữa trời, bà có thể sử dụng hàng tá câu thần chú, những phép phù thủy, những bùa chú đơn giản mà bà biết sẽ làm sự tồn tại của con nhân sư trở thành nỗi bất hạnh. Một pháp sư xứ Scythe người tuyên bố đã từng giúp xây kim tự tháp cho những người sống sót của Danu Talis rồi những người này lại đến đặt ở Ai Cập, đã dạy bà một câu thần chú rất hiệu nghiệm để làm tan chảy đá. Perenelle không ngần ngại sử dụng nó để mang toàn bộ tòa nhà này đỗ ập xuống con nhân sư. Có thể làm nó sống sót được-loài nhân sư hầu như không thể bị giết-nhưng chắc chắn nó sẽ bị làm chậm lại.
Perenelle phát hiện những bậc thang bằng kim loại đã bị hoen rỉ và lao về phía đó. Vừa định đặt chân lên bậc cuối cùng thì bà để Ý thấy một sợi chỉ màu xám giăng ngang tấm kim loại. Perenelle cứng đơ người, chân giơ lên không...và rồi và chầm chậm và cẩn thận bước lùi lại. Cúi sát xuống, bà nhìn những bậc thang kim loại.
Từ góc này, bà có thể nhìn thấy những sợi tơ nhện đan chéo nhau và len lỏi khắp các bậc thang. Bất cứ ai bức lên những bậc thang kim loại này đều sẽ bị bắt. Bà quay lại, chăm chăm nhìn vào bóng tối mù mịt. Những cọng chỉ quá dày không thể do bất kì con nhện bình thường nào nhả ra và trên đó lấm tấm những giọt bạc lỏng. Perenelle biết hàng tá sinh vật có thể chăng tơ thành mạng, v bà không muốn gặp lại loài nào trong chúng, không gặp ở đây và bây giờ, khi bà đang quá cạn kiệt năng lượng.
Xoay người lại, bà bổ nhào xuống một hành lang dài và được thắp sáng bởi duy một bóng đèn ở mỗi đầu. Bây giờ bà biết bà tìm cái gì, bà có thể nhìn thấy những tấm mạng bạc ở khắp nơi, giăng ngang trần nhà, kéo ngang những bức tường và có những cái tổ khổng lồ đan trong gốc nhà, mọc lên trong những vùng tối sâu nhất. Sự hiện diện của những tấm mạng này có thể giải thích l Ý do tại sao bà không bắt gặp bọn kí sinh nào trong nhà tù này-không kiến, ruồi, muỗi hay chuột. Một khi những thứ ở trong mấy cái tổ này nở ra, tòa nhà sẽ lúc nhúc những con nhện...nếu thật sự đó là những loài giăng tơ. Qua nhiều thế kỉ, Perenelle đã chạm trán với các Elder kết giao với loài nhện, gồm Arachne và Bà chúa Nhện huyền bí và khinh khủng, nhưng theo chỗ bà biết, không ai trong số họ đứng trong hàng ngũ của Dee và các Elder Đen tối.
Perenelle vội vã đi qua một cánh cửa để ngỏ, một cái mạng nhện hoàn hảo đóng khung trong khe hở, vừa lúc bà bắt được lờ mờ mùi hôi thối chua gay gắt. Bà bước chậm, rồi dừng lại. Mùi này mới; không phải mùi của con nhân sư. Quay lại cánh cửa, bà đi sát vào tấm mạng mà không chạm vào nó và nhìn sát vào bên trong. Phải mất một lúc mắt bà mới quen với bóng tối và thêm một lúc nữa để nhận ra những gì bà đang nhìn thấy.