Trước khi bước ra đường Beaubourg, Nicholas rẽ qua tay trái. Nằm ngay giữa lòng bàn tay ông là dấu hằn của một con bướm đen hoàn hảo Saint-Germain đã ấn vào da ông. "Nó sẽ đưa thầy trở lại với con," anh ta đã nói vậy.
Nicholas Flamel chạm ngón trỏ vào hình xăm. "Hãy đưa tôi trở lại với Saint-Germain," ông lẩm bẩm. "Hãy mang tôi đến với anh ta."
Hình xăm run rẩy trên tay ông, mấy cái cánh khẽ lay động. Rồi thình lình nó bong ra khỏi da thịt ông và lơ lửng vỗ cánh vỗ cánh trước mặt ông. Một lúc sau, nó nhảy múa và uốn lượn xuống phố. "Thông minh," Nicholas nói khẽ, "rất thông minh." Và ông bắt đầu đi lên đường theo sau nó.
Chương 20
Perenelle Flamel bước khỏi xà lim của nhà tù.
Cánh cửa không bao giờ khóa. Không cần thiết: không có gì bước qua con nhân sư. Nhưng bây giờ con nhân sư đã đi rồi. Perenelle hít thở sâu; mùi chua của sinh vật, một sự phối hợp của mùi mốc meo của rắn, sư tử và chim, đã giảm bớt, nhường chỗ cho mùi thường lệ của Alcatraz-muối và kim loại gỉ, rong biển và đá bể-thay thế vào. Bà quay sang trái, nhanh chóng đi xuống một hành lang dài hai hàng xà lim dọc theo hai bên. Bà đang ở trên đảo Đá; nhưng không biết chính xác bà đang ở đâu trong cái khu phức tạp khổng lồ đổ nát này. Dù bà và Nicholas đã sống ở San Francisco nhiều năm nhưng bà không bao giờ bị cám dỗ muốn đến tham quan hòn đảo ma ám này. Tất cả những gì bà biết là bà đang ở sâu dưới bề mặt trái đất. Chỉ có ánh sáng đến từ bóng đèn công suất rải rác không theo quy luật được gắn vào phía sau những phòng giam có chấn song kim loại. Đôi môi Perenelle vặn vẹo một nụ cười nhăn nhó; ánh sáng không ủng hộ lợi ích của bà. Con nhân sư sợ bóng tối; sinh vật này đến từ một thời điểm và một nơi nào đó thực sự có những con quỷóng tối.
Con nhân sư đã bị hồn ma Juan Manuel de Ayala dụ đi mất. Nó bỏ đi để tìm kiếm những tiếng ồn ào bí ẩn, những thanh sắt lách cách và những cánh cửa rầm rầm thình lình vang khắp tòa nhà. Con nhân sư đi mỗi lúc một xa xà lim của bà, luồng điện của Perenelle được nạp lại. Bà chưa lấy lại được trọn lại sức mạnh-bà sẽ cần phải ngủ, và ăn nữa-nhưng ít ra bà cũng không còn bị canh giữ. Tất cả những gì bà phải làm là tránh xa lối đi của sinh vật này.
Một cánh cửa đánh rầm ở đâu đó phía trên đầu bà, và Perenelle cứng người lại khi những móng vuốt kêu lách cách lập cập. Bà đang mặc một cái áo đầm mùa hè không tay, và bình thường bà có thể điều hòa nhiệt độ của mình bằng cách điều chỉnh luồng điện, nhưng giờ bà còn rất ít năng lượng và bà chần chừ không biết có nên sử dụng nó bằng mọi cách không. Một trong những tài năng đặc biệt của con nhân sư là khả năng đánh hơi và ăn hết năng lượng pháp thuật.
Đôi giày dây đế bằng của Perenelle không gây ra tiếng động trên những phiến đá ẩm ướt khi bà đi xuống hành lang. Bà cảnh giác, nhưng không sợ. Perenelle Flamel đã sống hơn sáu trăm năm rồi, và trong khi Nicholas say mê thuật giả kim thì bà lại tập trung vào thuật phù thủy. Nghiên cứu của bà đã đưa bà đến một số nơi rất nguy hiểm và u tối, không chỉ trên trái đất này, mà còn có những nơi tiếp giáp với Vương quốc Bóng tối.