Josh liếc nhanh cô gái trông khá trẻ đang kéo những chiếc tách ra khỏi máy rửa chén bát. Mái tóc cắt ngắn làm người ta không thể đoán được tuổi của cô. "Chị có nghĩ rằng cô ấy đích thực là Joan Arc không?"
Sophie siết cánh tay em mình. "Sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, em nghĩ sao?" Cô gật đầu về phía bàn ăn. "Chị chỉ muốn trái cây và ngũ cốc."
"Không xúc xích, không trứng?" cậu ngạc nhiên hỏi. Cô chị gái của cậu chính là người duy nhất mà cậu biết có thể ăn nhiều xúc xích hơn cả cậu.
"Không," cô cau mày, đôi mắt xanh nhòa đi. "Thật buồn cười, nhưng chỉ mới nghĩ đến việc ăn thịt thôi đã làm chị muốn ói." Cô chộp lấy một cái bánh nướng và quay đi trước khi cậu có Ý kiến gì, và tiến đến gần Joan đang rót cà phê vào một cái tách thủy tinh cao. Cánh mũi Sophie nở ra. "Cà phê Kona của Hawaii?" cô hỏi.
Đôi mắt xám của Joan nhấp nháy đầy vẻ ngạc nhiên và cô cúi đầu xuống. "Tôi thật ấn tượng."
Sophie cười nhún vai. "Em làm việc trong một tiệm bán cà ph nhận biết mùi Kona bất cứ nơi đâu."
"Tôi yêu thích nó khi chúng tôi ở Hawaii," Joan nói. Cô nói tiếng Anh pha một chút giọng Mỹ. "Tôi phải giữ nó bằng một phương pháp đặc biệt."
"Em thích mùi; ghét vị. Đắng quá."
Joan nhắp một chút cà phê. "Tôi cược là em không đến đây để bàn về cà phê đấy chứ?"
Sophie lắc đầu. "Không, em không định vậy. Em chỉ..." cô ngừng lại. Cô chỉ vừa mới gặp người phụ nữ này, song cô lại định hỏi cô ấy một câu vô cùng riêng tư. "Em có thể hỏi chị một chút được không?" cô nói nhanh.
"Bất cứ gì," Joan nói một cách chân thành, và Sophie tin cô. Cô bé hít hơi vào và lời cô tuôn ra gấp gáp.
"Có lần Scathach nói với em chị là người cuối cùng có luồng điện bạc thuần khiết."
"Đó là l Ý do tại sao luồng điện của em phản ứng lại với luồng điện của tôi," Joan nói, bọc cả hai bàn tay quanh chiếc tách và nhìn chăm chăm vào cô gái qua vành tách. "Tôi xin lỗi. Luồng điệnàm luồng điện của em bị quá tải. Tôi có thể dạy em làm sao để ngăn việc này không xảy ra nữa." Cô mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều. "Dù cơ hội gặp một luồng điện bạc thuần khiết khác trong đời em là mỏng manh đến mức khó tin được."
Sophie hồi hộp gặm miếng bánh nướng nhân dâu dại. "Xin bỏ qua cho em, nhưng chị có phải đúng là ....đúng là Joan Arc,chính là Joan Arc không ?"
"Đúng tôi đích thực là Joan d'Arc."Cô gái hơi cúi mình, "La Pucelle, Trinh nữ xứ Orleans, xin được phục vụ."
"Nhưng em nghĩ... Ý em là, em luôn đọc thấy chị đã chết..."
Joan hạ đầu xuống và mỉm cười. "Scathach đã cứu tôi."
Cô đưa cánh ra chạm vào Sophie, và ngay lập tức, những hình ảnh lung linh nhảy múa trước mắt cô: Scathach trên lưng, một con ngựa đen khổng lồ, mình mặc áo giáp trắng và đen, tay nắm hai thanh gươm sáng chói.
"Bóng tối đã một tay chiến đấu mở đường xuyên qua đám đông tụ tập xem tôi bị hành quyết. Không ai có thể kháng cự lại cô. Trong sự hoảng loạn, lộn xộn và rối loạn đó, cô chộp lấy tôi chạy thoát ngay trước mũi những người hành hình tôi."