Sophie lắc đầu. "Giống như một vụ nổ..."
"Em nghe Scathach hét lên," cậu nói thêm.
"Và chị nghĩ chị còn thấy ai đó chạy ra khỏi nhà...," cô thêm vào.
Cải hai quay người lại nhìn ngôi nhà phố. Scathach đang đứng trước cửa, cánh tay cô ôm chầm một cô gái trẻ, giữ thật chặt, xoay tròn cô ấy một vòng. Cả hai người con gái cười lớn và kêu ré lên mừng rỡ, la hét lên với nhau bằng thứ tiếng Pháp liếng thoắng. "Em đoán họ quen nhau," Josh nói trong lúc giúp chị cậu đứ
Cặp sinh đôi quay nhìn Comte de Saint-Germain đang đứng một bên, khoanh tay trước ngực, cười vui vẽ. "Họ là bạn cũ," ông giải thích. "Đã lâu họ chưa gặp... rất lâu rồi." Saint-Germain đằng hắng. "Joan," ông ta lịch sự nói.
Hai cô gái rời nhau ra và cô gái mà ông ta gọi là Joan quay lại nhìn Saint-Germain, đầu cô ấy nghiêng một góc nhìn giễu cợt. Không thể đoán tuổi cô ấy được. Mặc chiếc quần jeans và áo thun trắng, cô cao khoảng Sophie, mảnh mai một cách gần như không tự nhiên, làn da nâu sậm và hoàn hảo làm nổi bật đôi mắt màu xám thật to. Mái tóc nâu vàng cắt kiểu con trai. Cô gạt những giọt nước mắt trên gò má bằng một cử động lòng bàn tay thật nhanh. "Francis?" cô hỏi.
"Và đây là những vị khách của chúng ta."
Vẫn nắm tay Scathach, cô gái trẻ bước lại gần Sophie hơn. Khi cô gái đến gần, Sophie cảm thấy một sức ép bất ngờ trong bầu khí quanh họ, như thể có một sức mạnh vô hình đang đẩy cô ra sau, và rồi, đột nhiên, luồng điện bạc lấp lánh quanh cô và không khí tràn ngập mùi hương vanilla ngọt ngào. Josh túm lấy cánh tay chị gái và luồng điện của cậu lốp bốp sáng lên, thêm mùi hương cam tỏa quyện không khí.
"Sophie... Josh...," Saint-Germain mở lời. Mùi thơm hoa oải hương ngọt ngào, đậm đầy đặc khoảng sân khi một luồng điện bạc xì xèo lớn lên quanh cái trẻ cắt tóc ngắn. Nó cứng lại và đông đặc, như kim loại và phản chiếu, tự đúc thành giáp che ngực, giáp che ống chân, găng tay và giày bốt trước khi cuối cùng đông cứng lại thành một bộ đồ chiến binh thời trung cổ hoàn hảo. "Xin giới thiệu vợ tôi, Joan..."
"Vợ ông!" Scatty kêu ré lên, choáng váng.
"...người mà các bạn-và lịch sử-gọi là Joan Arc."
Bữa ăn sáng được dọn ra trên một chiếc bàn gỗ dài đánh vec-ni đặt trong bếp. Không khí sực nức mùi bánh mì mới ra lò và cà-phê pha. Những chiếc đĩa đầy ắp trái cây tươi, bánh kếp và bánh nướng, cùng với xúc xích và trứng chiên trong chảo đặt trên bếp lò bằng sắt lỗi thời.
Dạ dày Josh bắt đầu sôi lên ngay khi cậu bước vào phòng và nhìn thấy thức ăn. Miệng cậu đầy nước bọt, nhắc nhở cậu nay là đã rất lâu rồi cậu chưa ăn. Cậu chỉ kịp uống một vài hớp sô-cô-la nóng ở tiệm cà-phê trước khi cảnh sát đến.
"Ăn đi, ăn đi," Saint-Germain nói, túm lấy một cái đĩa trong tay và một cái bánh sừng trâu lớn bên tay kia. Ông ta cắn vào bột, làm rơi ra những mảnh vỏ mỏng tang trên sàn lát gạch vuông. "Các bạn phải đói ngấu ra rồi chứ."
Sophie tựa sát em trai. "Em lấy cho chị ít thức ăn được không? Chị muốn nói chuyện với Joan. Chần hỏi cô ấy vài thứ."