Nhưng hình ảnh chớp lóa trong đầu Sophie: Joan, mặc quần áo rách tả tơi và cháy xém, đang bám vào Scathach khi Nữ Chiến binh đang một tay điều khiển con ngựa trong bộ áo giáp đen vượt qua đám đông hoảng loạn, những thanh gươm sáng chói trong tay kia đang vạch đường cho họ đi.
"Tất nhiên, mọi người phải nói rằng họ nhìn thấy Joan chết," Scatty nói, tham gia vào với họ, cẩn thận lạng mỏng trái thơm thành những khoanh gọn gang bằng một con dao quắm. Không ai-cả người Anh vẫn người Pháp muốn thừa nhận rằng Trinh nữ xứ Orleans đã bị bắt cóc mất tiêu ngay trước mũi mình, có lẽ có đến năm trăm hiệp sĩ trang bị vũ khí hạng nặng, đã được cứu bởi một nữ chiến binh đơn lẻ."
Joan đưa tay lấy một miếng thơm từ những ngón tay của Scathach và thảy nó vào miệng. "Scatty đưa tôi đến với Nicholas và Perenelle," cô tiếp tục. "Họ đã cho tôi chỗ trú đã chăm sóc tôi. Tôi bị thương trên đường trốn chạy và bị yếu đi trong nhiều tháng bị giam cầm. Nhưng dù có sự quan tâm tốt nhất của Nicholas, tôi hẳn sẽ chết mất nếu không có Scatty." Cô giơ tay và siết chặt tay cô bạn một lần nữa, dường như không chú Ý đến những giọt lệ rơi trên má mình.
"Joan mất nhiều máu lắm" Scathach nói. "Mặc những gì Nicholas và Perenelle làm, cô ấy vẫn không khá hơn, vì thế Nicholas tiến hành một trong những việc truyền máu đầu tiên chưa bao giờ có."
"Máu của ai" Sophie bắt đầu hỏi, cho tới khi cô chợt nhận ra là cô biết câu trả lời. "Máu của chị?"
"Máu ma cà rồng của Scathach đã cứu tôi. Và cũng giúp tôi sống-đã làm tôi thành bất tử." Joan cười toe. Sophie để Ý thấy răng cô bình thường, không nhọn như Scatty. "May thay không có phản ứng phụ của ma cà rồng. Dẫu sao thì tôi là người ăn chay," cô nói thêm. "Đã qua vài thế kỉ rồi."
"Và cô đã lập gia đình," Scathach nói như buộc tội. "Chuyện đó xảy ra hồi nào, và như thế nào, sao cô không mời tôi?" cô hỏi dồn một hơi.
"Chúng tôi lấy nhau bốn năm trước tại bãi biển Hoàng hôn ở Hawaii, tất nhiên là vào lúc mặt trời mọc. Chúng tôi đã tìm cô khắp nơi ngay sau khi chúng tôi quyết định," Joan nói nhanh. "Tôi thật sự muốn cô có ở đó; tôi muốn cô làm phù dâu danh dự cho tôi."
Đôi mắt xanh của Scatty nhíu lại, hồi tưởng. "Bốn năm trước...Â� tôi nghĩ tôi đã ở Nepal đang truy đuôi tay lừa đảo Nee-gued. Một tên người tuyết kinh tởm," cô nói thêm khi nhìn thấy Sophie và Joan ngây mắt ra nhìn.
"Chúng tôi không có cách gì liên lạc với c Điện thoại di động của cô không làm việc, thư điện tử bị trả lại báo rằng hộp thư của cô đầy rồi." Joan nắm tay Scathach. "Lại đây, tôi có máy cái hình có thể cho cô xem." Cô quay lại Sophie. "bây giờ em nên ăn. Em phải bù lại phần năng lượng cô đã đốt hết. Uống nhiều chất lỏng. Nước, nước ép trái cây, nhưng đừng uống thứ chứa có cà-phê-in, không trà, không cà phê, không uống những thứ làm em thức. Sau khi xong bữa, Francis chỉ phòng cho hai chị em, các em có thể tắm và nghỉ ngơi." Cô chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. "Tôi sẽ lấy ít quần áo cho em. Em khoảng cỡ tôi. Và sau đó chúng ta sẽ nói về luồng điện của em." Joan ngửa bàn tay trái và xòe các ngón ra. "Tôi sẽ chỉ em làm thế nào để kiểm soát nó, làm thế nào để định hình nó, biến nó thành bất cứ cái gì em muốn." Chiếc găng tay biến thành một cái vuốt của loài chim ăn thịt bằng kim loại đầy đủ với các móng cong trước khi trở lại mờ nhạt thành da thịt rám nắng của Joan. Chỉ có những chiếc móng tay vẫn còn bạc. Cô dựa người vào và hôn Sophie thật nhanh trên mỗi bên má. "Nhưng trước hết em phải nghỉ ngơi. Bây giờ," cô vừa nói vừa nhìn Scathach, "để tôi cho cô xem hình."