Cánh cửa của ngôi nhà thình lình bật mở, và một hình dáng bước vào trong sân. Lập tức luồng điện của Sophie chiếu sáng rực ánh trắng bạc, cú sốc khiến cô xoay ngược vào cậu em trai, cũng làm bừng tỉnh luồng điện của cậu, viền quanh người cậu toàn ánh vàng và đồng. Và khi cặp sinh đôi chạm vào nhau, ánh sáng từ hai luồng điện bạc và vàng của chúng sáng lóa mắt, chúng nghe Scathach thét lên. Đó là âm thanh kinh khủng nhất chưa từng nghe bao giờ.
Chương 16
"Dừng lại"
Nicholas Flamel cứ chạy, rẽ phải, lao xuống bến Quai Branly.
"Dừng lại, nếu không tôi bắn!"
Flamel biết cảnh sát sẽ không bắn-họ không thể. Machiavelli không muốn ông ta suy suyễn gì.
Tiếng nện của giày da trên mặt đường bê tông và tiếng leng keng của vũ khí giờ đã gần sát, và ông ta có thể nghe cả tiếng thở của những người rượt đuổi. Tiếng thở của Nicholas bắt đầu thở hổn hển nặng nề, và một cơn nhói lên ở bên hông ngay dưới bên cạnh sườn. Công thức trong cuốn Codex giữ ông ta sống và khỏe mạnh, nhưng không có cách gì giúp ông ta có thể vượt được viên cảnh sát này rõ ràng là đang sung sức và được đào tạo cao cấp.
Nicholas Flamel dừng lại đột ngột đến mỗi viên đội trưởng cảnh sát gần như đâm sầm vào ông. Đứng yên, nhà giả kim quay đầu ngoái nhìn ra đằng sau mình. Viên cảnh sát rút khẩu súng đen xấu xí và giữ chặt nó bằng cả hai tay.
"Đứng yên. Giơ tay lên."
Nicholas chầm chậm quay người đối mặt với viên cảnh sát. "Rồi, quyết định đi, rồi sao nữa?" ông ta dữ dằn
Đằng sau cặp kính bảo hộ, người đàn ông chớp mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên.
"Tôi có đứng yên không? Hay là tôi có giơ tay lên không?"
Viên cảnh sát ra hiệu bằng báng súng và Flamel giơ tay lên. Năm nhân viên RAID nữa chạy đến. Họ vừa chĩa đủ loại vũ khí vào nhà giả kim vừa dàn thành một hàng dài cạnh viên đội trưởng của họ. Vẫn giữ hai tay giơ lên trời, Nicholas chầm chậm quay đầu nhìn lần lượt từng người trong họ. Mặc đồng phục đen, mũ bảo hiểm, mũ trùm kín đầu cổ và đeo cặp kính bảo hộ, trông họ như những con côn trùng.
"Nằm xuống đất. Nằm đi, nằm ngay đi!" viên đội trưởng ra lệnh. "Đưa tay lên trời."
Nicholas chậm chạp khuỵu gối xuống.
"Giờ thì nằm xuống! Úp mặt xuống!"
Nhà giả kim nằm bẹp trên đường phố Paris, cằm ông chạm vào lề đường mát lạnh, đầy sạn.
"Giang cánh tay rộng ra"
Nicholas giang rộng tay. Các viên cảnh sát đổi vị trí, nhanh chóng vây tròn quanh ông, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách.
"Chúng tôi đã bắt được ông ấy." Viên đội trưở nói vào micro đặt ngay trước môi anh ta. "Thưa ngài, không ạ. Chúng tôi không chạm vào ông ấy. Vâng thưa ngài. Ngay lập tức"
Nicholas ước gì Perenelle ở đây với ông giờ này; cô ấy sẽ biết phải làm gì. Nhưng nếu nữ phù thủy ở với ông thì ông đã không rơi vào tình trạng lộn xộn ngay từ nơi đầu tiên. Perenelle là một chiến binh. Bà thường giục ông đừng chạy, để sử dụng kiến thức về giả kim của ông cùng với thuật phù thủy và ma thuật của bà cả nữa thiên niên kỉ mà chiến đấu với các Elder đen tối như thế nào? Bà muốn ông quy tụ những người bất tử, những Elder và thế hệ kế tiếp hỗ trợ loài người và tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại các Elder đen tối, Dee và đòng loại của hắn. Nhưng ông đã không thể; cả đời mình ông đã chờ cặp sinh đôi được tiên báo trong cuốn Codex.