Josh nhìn chỗ khác, hết bực bội, rồi lại liếc sang Scathach đứng đằng sau. "Em không thấy chị có mùi," cậu nói ngay.
"Không," cô nói, "Tôi không có tuyến mồ hôi. Ma cà rồng tiến hóa hơn loài người mà."
Họ tiếp tục im lặng cho đến khi đường Pierre Charron mở ra lên đại lộ Champs-Elysees rộng rãi, đường phố chin của Paris. Họ có thể nhìn thấy Khải Hoàn Môn phía bên phải. Xe cộ ở hai bên đường đứng lạ hết, những người tài xế đứng dọc theo xe của họ đang bàn tán sôi nổi, khoa tay múa chân lung tung. Mọi con mắt đều hướng về tháp Eiffel.
"Ông nghĩ chuyện này sẽ được đưa tin như thế nào?" Josh nói. "Tháp Eiffel đột nhiên được phun pháo hoa."
Saint-Germain liếc qua vai mình. "Thật ra điều này không bất thường lắm. Ngọn tháp này thường được thắp sáng bằng pháo hoa-vào đêm Giao thừa hay ngày Quốc khánh Pháp, ví dụ vậy. Tôi hình dung là người ta sẽ đưa tin rằng pháo hoa cho ngày Quốc khánh vào tháng tới được tiến hành sớm." Ông ta nhìn lại và nhìn quanh, nghe có tiếng ai đó gọi tên ông.
"Đừng nhìn..." Scatty vọt miệng, nhưng đã qua trễ: cặp sinh đôi và Saint-Germain đã quay về hướng có tiếng kêu.
"Germain..."
"Kìa, Germain...."
Hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe kẹt cứng của họ đang chỉ vào Saint Germain và la lớn tên ông ta.
Cả hai đều mang quần Jeans, áo thun và trông rất giống nhau, với mái tóc láng o chải ngược ra sau và cặp kính râm to qúa khổ. Bỏ mặc chiếc xe giữa đường, họ lạng lách chạy xuyên qua đám xe cộ nằm yên, cả hai đang cầm vật gì đó trong tay mà Josh thấy giống như lưỡi dao dài và hẹp.
"Francis," Scatty gấp rút cảnh báo, đôi tay cô ghì chặt thành nắm đấm. Cô tiến thẳng đến ngay lúc người thanh niên thứ nhất chạm đến Saint-Germain, "cho tôi..."
"Qu Ý vị," Saint Germain quay về phía hai người thanh niên, miệng cười dù cặp sinh đôi đang ở ngay đằng sau vẫn nhìn thấy những ngọn lửa màu vàng-xanh nhảy múa qua những đầu ngón tay ông.
"Buổi hòa nhạc lớn đêm qua," người thanh niên thứ nhất nói không kịp thở, một kiểu tiếng Anh bằng giọng mạnh của tiếng Đức. Ang ta tháo kính râm và chìa bàn tay phải ra, và Josh nhận ra vật mà cậu tưởng là con giao không gì hơn là một cây viết lớn. "Tôi có thể có cơ hội xin một chữ kí không ạ?"
Những ngọn lửa trên ngón tay Saint-Germain nhấp nhánh tan ra. "Tất nhiên," ông nói, cười vui vẻ, giơ tay lấy cây viết và rút quyển sổ gáy lò xo khỏi túi áo trong. "Các bạn có đĩa mới chưa?" ông ta vừa nói vừa búng tay lật quyển sổ.
Người thanh niên thứ hai, đeo cặp kính y chang, kéo lên một chiếc iPod màu đỏ ra khỏi túi quần sau. "Mới lấy được nó trên iTunes hôm qua," anh ta trả lời cũng bằng chất giọng đặc biệt đó.
"Và đừng quên đặt mua DVD của buổgrave;nh diễn hôm qua sẽ ra thị trường trong một tháng nữa. Có thêm nhiều cái rất hay, một hai bài hòa âm mới và phối âm tuyệt vời," Saint-Germain nói thêm trong lúc đang kí tên bằng một nét cong bay bướm tinh vi và xé trang giấy ra khỏi cuốn sổ. "Tôi rất thích tán gẫu, các bạn nhưng tôi đang vội. Cám ơn vì đã dừng lại với tôi, tôi rất cảm kích."