Họ bắt tay nhanh và hai người thanh niên chạy vội về xe mình họ giơ tay đập vào nhau sau khi so sánh chữ kí vừa xin được.
Với nụ cười mở rộng, Saint-Germain hít một hơi dài quay lại cặp sinh đôi. "Đã nói với các bạn tôi nổi tiếng mà."
"Và ông nhanh chóng nổi tiếng vì cái chết của ông nếu chúng ta không ra khỏi con đường này được." Scathach nhắc nhở ông ta. "Hoặc có thể chỉ là chết không thôi."
"Chúng ta ở ngay đây rồi," Saint-Germain lẩm bẩm. Ông ta dẫn họ băng ngang Champs-Elysees và xuống một con phố ngang, rồi hụp người vào một con hẻm chật hẹp và lát sỏi có tường cao hai bên uốn éo quanh mặt lưng của tòa nhà. Ngừng giữa đường dẫn xuống một con hẻm nhỏ hơn, ông ta chìa khóa vào một cánh cửa ẩn phẳng lì với bức tường. Cánh cửa gỗ sứt mẻ và đầy vết thẹo, nước sơn màu xanh lá cáu bẩn tróc ra từng dải dài đẻ lộ mặt gỗ phồng giộp bên dưới, mùn và vụn gỗ rớt ra khỏi chân cửa do cọ sát với nền đất.
"Tôi có thể đề nghị một cái cổng mới không?" Scathach nói.
"Đây là cái cổng mới." Saint-Germain cười nhanh. Gỗ chỉ là ngụy trang. Bên dưới nó là một lớp thép cứng với một hệ thống năm điểm then chết." Ông ta lùi lại để cặp sinh đôi đi trước ông bước qua lối vào. "Xin vào thoải mái và muốn làm gì tùy thích," ông ta nói trịnh trọng.
Cặp sinh đôi bước tới trước và hơi thất vọng trước những gì chúng thấy. Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân nhỏ dẫn vào ngôi nhà bốn tầng. Những bức tường bên trái và bên phải lắp chấn song nhọn đầu, tách ngôi nhà ra khỏi hàng xóm. Sophie và Josh mong chờ một cái gì đó kì lạ hoặc thậm chí là ấn tượng sâu sắc kia. Một bể nước cho chim tắm bằng đá khổng lồ và gớm guốc đặt ở chính giữa sân, nhưng thay vì là nước, cái vũng lõm đó chứa đầy lá mục và những phần còn lại của mấy tổ chim. Tất cả cây trồng trong chậu, trong giỏ đặt quanh và chính giữa cái vòi phun nước đều chết hoặc sắp chết cả.
"Bác làm vườn đi rồi," Saint-Germain nói không chút bối rối, "và tôi không thật sự giỏi lắm về cây cối." Ông ta ngửa bàn tay phải lên và mở rộng ngón tay. Mỗi ngón bùng cháy nổ lốp bốp một ngọn lửa màu khác nhau. Ông cười toe và ngọn lửa đầy màu sắc nhuộm khuôn mặt ông thành những mảng tối lung linh. " Không phải chuyên môn của tôi."
Scathach dừng lạ trước cửa, nhìn lên nhìn xuống con hẻm nhỏ, nghiêng đầu qua một bên, nghe ngóng. Khi đã hài lòng là họ không bị theo dõi, cô mới đóng cánh cửa và xoay chìa khóa trong ổ. Những cái then chết trượt vào đúng chỗ với một đoạn mã đã được lập trình sẵn.
"Làm sao chú Flamel tìm được chúng ta?" Josh hỏi. Mặc dù cậu cảnh giác và sợ nhà giả kim, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp hơn khi ở gần Saint-Germain.
"Tôi đã đưa ông ta một chỉ dẫn nhỏ rồi," Saint-Germain giải thích.
"Chú ấy sẽ không sao chứ?" Sophie hỏi Scathach.
"Tôi chắc rằng ông ấy sẽ không sao," cô ta nói dù âm giọng và ánh mắt của cô không giấu được nỗi sợ hãi. Vừa quay đi khỏi cửa thì cô bỗng sững người, quai hàm rời ra, hàm răng ma cà rồng tự dưng-thật kinh khủng-hiện rõ.