"Thậm chí đến gần ta thôi mi còn không thể nữa" Disir vừa nhạo báng, vừa bổ nhào xuống, thanh kiếm rộng bản đan trước cô ả như một kiểu thôi miên. Đột nhiên cô ả tấn công bằng những cú bất ngờ nhanh cực kỳ.
Josh không bắt kịp cả hơi thở của cậu. Cậu chặn được ba trong số chúng. Thanh Clarent chuyển động chặn đứng từng cú đánh, thanh kiếm kim loại của Disir dội vào thanh kiếm đá của cậu vỡ ra như một trận mưa đầy những tia lửa, mỗi cú đẩy cậu lùi lại, sức mạnh lan khắp người làm toàn than cậu rung lên. Disir đúng là quá nhanh. Cú đánh mạnh tiếp theo trúng vào cánh tay trần của cậu khúc giữa vai và cùi chỏ. Clarent thúc vào thanh kiếm đó ngay trong lần cuối cùng, nên chỉ có cạnh cùn của thanh kiếm, thay vì cạnh lưỡi sắt như dao lam, đâm vào cậu. Ngay lập tức, toàn cánh tay cậu tê liệt từ vài đến đầu mấy ngón tay và cậu cảm thấy một cơn buồn nôn bất ngờ vì sự đau đớn, nỗi sợ hãi và chợt nhận ra rằng cậu sắp chết. Thanh Clarent rơi khỏi bàn tay nắm chặt của cậu và kêu loảng xoảng trên mặt đất.
Khi cô gái mỉm cười, Josh nhìn thấy hàm răng của cô ả nhọn như mũi kim mỏng manh. "Dễ. Quá dễ. Một thanh kiếm huyền thoại không làm mi trở thành một nhà kiếm thuật." Nhấc thanh kiếm bản rộng lên, cô ả tiến thẳng đến cậu con trai, đẩy cậu thẳng vào da thịt cứng như đá của Nidhogg, Josh nhắm tịt mắt lại khi cô ả giơ cao tay và thét lên một tiếng kêu trong các cuộc chiến ghê tởm. " Odin! "
"Sophie," cậu thì thào.
"
Cách hai khối nhà, bị kẹt cứng trong dòng xe cộ bất động, Sophie Newman ngồi dựng thẳng lên trong ghế sau của chiếc xe, một cảm giác như dạ dày bất ngờ bị đánh khuấy lên vì sợ hãi dáng xuống lồng ngực cô bé, làm trái tim cô đập thình thịch như điên loạn.
Nicholas quay qua và nắm bàn tay cô gái nhỏ. "Nói cho chú nghe!"
Nước mắt lưng tròng. "Josh," cô bé hổn hển, gần như không thể nói được vì cổ họng tắc nghẹn. "Josh đang gặp nguy hiểm kinh khủng." Chiếc xe hơi nặng trịch mùi vanilla từ luồng điện cô bé tiết ra. Những tia lửa tí xíu nhảy múa trên đôi tóc vàng, nổ lốp bốp như giấy bóng kính. "Chúng ta phải đến với nó!"
"Chúng ta không đi đâu được cả," Joan nói đầy cay đắng. Xe cộ trên con đường hẹp đang đứng yên không hề nhúc nhích.
Một cơn buốt lạnh xâm chiếm dạ dày Sophie: chính là nỗi sợ hãi đến thất kinh rằng em trai cô sắp chết.
"Vỉa hè," Nicholas nói kiên quyết. "Đi lên đó đi."
"Nhưng những khách bộ hành-"
"Có thể tránh khỏi đư̖ đó. Bấm kèn đi." Ông ngoái người ra sau với Sophie. "Chúng ta còn ít phút nữa là xong ngay," ông nói trong khi Joan lao vọt chiếc xe nhỏ tuốt lên vệ đường và gầm rú chạy trên vỉa hè, tiếng kèn kêu ré ré xót cả ruột.
"Sẽ trễ mất thôi. Chú phải làm gì đi chứ?" Sophie hằn học trong cơn tuyệt vọng. "Không có gì hết sao?"