Perenelle ngạc nhiên lùi lại một bước. "Không phải à?"
" Chúng chỉ mới bắt đầu xuất hiện khoảng một hai tuần nay thôi. Tôi bắt đầu để Ý thấy những tấm mạng giăng khắp các cửa ra vào, phủ lên các cầu thang. Cứ mỗi buổi sáng, lại càng có nhiều những con nhện nữa. Chúng lơ lửng trong gió, được những sợi tơ mang đi. Rồi có những tên canh gác rất giống con người xuất hiện trên hòn đảo..... nhưng chúng không phải là con người, " ông vội nói thêm . " Những sinh vật có khuôn mặt trống trơn thật kinh khủng. "
"Homunculi," Perenelle nói mà rung mình. "Những sinh vật Dee nuôi trong những bể chứa mỡ sôi sùng sục. Chuyện gì đã xảy ra với chúng?"
" Chúng được giao nhiệm vụ quét sạch các mạng nhện, giữ cho mấy cái cửa sạch sẽ. Một con lỡ sẩy chân ngã vào tấm mạng, " de Ayala nói. Một nụ cười thoáng qua làm hàm răng ông hiện ra mờ mờ. " Tất cả những gì còn lại là những mảnh áo quần tơi tả. Thậm chí xương cũng không còn, " ông nói với bà bằng một tiếng thì thào đầy kinh hãi.
"Đó là bởi vì Homunculi không có xương," bà lơ đãng nói. "Vậy cái gì gọi những con nhện đó tới đây?"
De Ayala quay nhìn khối nhà tù. " Tôi không rõ... "
"Tôi tưởng ông đã biết tất cả về hòn đảo này tức là phải biết những cái đó chứ?" Perenelle vừa nói vừa mỉm cười.
" Tận bên dưới khối nhà tù, những con sóng vỗ ngày này qua ngày kia đã khoét sâu tuốt vào nền đá móng một dãy những hang động bí mật dưới lòng đất. Tôi tin rằng những người ngụ cư đầu tiên của hòn đảo này đã dùng chúng làm kho chứa. Khoảng một tháng t một người Anh nhỏ thó.... "
"Dee?"
" Đúng, Dee, đã mang thứ gì đó đến hòn đảo trong một đêm khuya thanh vắng, và cho hết vào trong những cái hang này, rồi hắn bịt kín toàn bộ khu vực bằng những con dấu và Thần chú Canh giữ đầy ma thuật. Thậm chí cả tôi cũng không thể xâm nhập vào tầng tầng lớp lớp bảo vệ này được. Nhưng tôi đoan chắc rằng cái thứ bị nhốt trong những hang động đó đang kéo những con nhện này đến hòn đảo. "
"Ông có thể đưa tôi đến những hang động đó được không?" Perenelle vội vã yêu cầu. Bà có thể nghe tiếng soàn soạt huyên náo của hàng ngàn cánh chim, đang kéo đến gần hơn bao giờ hết.
" Không, " de Ayala nói ngay. " Những hành lang dày đặc những con nhện, và ai biết Dee còn nhốt thứ gì trong những cạm bẫy khác nữa. "
Perenelle tự động giơ tay chạm vào cánh tay người thủy thủ, nhưng bàn tay bà lại xuyên qua ông để lại một hình xoáy những giọt nước liền sau tay bà. "Nếu Dee đã chôn cái gì đó trong hầm tù ẩn kín của Alcatraz, và rồi bảo vệ nó bằng ma thuật hiệu nghiệm đến nỗi ngay cả một linh hồn mong manh cũng không thể đi ngang qua, thì chúng ta cần phải biết đó là thứ gì." Bà mỉm cười. "Ông đã bao giờ nghe câu nói â�� của kẻ thù là bạn' chưa?"
" Chưa, nhưng câu â��kẻ dại khờ lao đầu vào ngõ cụt' thì tôi có nghe. "
"Nào, đi thôi-nhanh lên, trước khi Morrigan đến. Hãy đưa tôi trở vào lại Alcatraz."
Chương 40
Thanh kiếm của Disir lóe lên về phía đầu Josh.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu không có thời gian để sợ hãi. Josh thấy cử động đó thoáng qua và phản xạ theo bản năng, cậu giơ thanh kiếm Clarent lên và quay vòng tròn, giữ cho nó nằm ngang trên đầu cậu. Thanh kiếm rộng bản đánh vào lưỡi kiếm đá ngắn ngủn và rít lên xé tai cùng với một tiếng nổ phát ra những chùm tia lửa. Chúng trút xuống như mưa trên tóc Josh, chỗ nào chúng chạm vào mặt cậu thì làm nhói lên. Cơn đau làm cậu nổi giận, nhưng sức mạnh của cú nổ này làm cho cậu khuỵu đầu gối xuống, và rồi Disir bước lùi và đưa vũ khí của ả chém quét một vòng rộng. Nó rít lên như thể lạng xuyên không khí thẳng về phía cậu... và bằng một cảm giác kinh người nơi lõm thượng vị của Josh biết rằng cậu sẽ không thể nào tránh được.