Trông thật già và mệt mỏi, những đường kẻ hằn sâu vào trán và quanh đôi mắt ông, Nicholas Flamel lắc đầu khốn khổ. "Chú không thể làm được gì nữa rồi," ông thú nhận.
Lửa văng tung tóe, nổ lốp bốp, lửa phụt ra lách tách, một tấm lửa màu vàng hôi hám nhấp nháy hiện ra giữa Josh và Disir. Sức nóng quá gay gắt quăng cậu trở lên những bàn chân đầy móng vuốt của Nidhogg và nướng tóc cậu xoăn giòn, làm cháy xém lông mi và lông mày cậu. Disir cũng loạng choạng lùi lại, những ngọn lửa kinh tởm làm mù mắt ả ta.
"Josh!"
Có ai đó gọi tên cậu, nhưng những ngọn lửa kinh khủng đang gầm rú ngay trước mặt cậu.
Ngọn lửa ở quá gần đã đánh thức con quỷ. Nó bước run rẩy, sự chuyển động của cẳng chân nó xô Josh thẳng lên bàn chân trước và đầu gối của nó, ném tung cậu vào những ngọn lửa vô cùng nguy hiểm.... sẽ chết ngay lập tức nếu chúng bùng lên. Cậu va phải nền đất cứng, bàn tay đầu gối đau nhói vì cú đụng chạm đó. Mùi trứng thối hãi hung và nước mắt nước mũi cậu tuôn ra, nhưng qua màn nước mắt, cậu nhìn thấy thanh Clarent và cố nhoài người vươn tới chụp lấy nó thì đúng lúc đó lại có ai kêu lớn.
"Josh!"
Disir quăng mình vào Josh một lần nữa, thanh kiếm chọc vào cậu. Một ngọn giáo bằng lửa màu vàng đánh bật cô gái, làm nổ tung chiếc áo giáp bằng vòng xích của ả. Ngay tức khắc chúng bị rỉ và rơi hết ra. Và rồi một bức tường lửa khác lại gầm rú hiện ra giữa cậu con trai và chiến binh.
"Josh." Một bàn tay thả lên vai cậu và cậu nhảy dựng lên, la hét vì hoảng kinh và vì cơn đau trên đầu vai thâm tím. Cậu nhìn lên và bắt gặp Tiến sĩ Dee đang cúi xuống trên đầu cậu.
Làn khói vàng dơ bẩn chảy nhỏ giọt từ hai bàn tay của Pháp sư đang mang đôi găng tay xám xịt gần như te tua, và bộ đồ lớn từng rất lịch thiệp của hắn bây giờ là một mớ rách rưới. Dee mỉm cười tử tế. "Tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay." Hắn khoa tay về phía những ngọn lửa. "Tôi không thể giữ thế này mãi được." Ngay cả khi hắn đang nói, lưỡi kiếm của Disir vẫn chém đại qua lửa, những ngọn lửa cuộn quanh thanh kim loại khi nó tìm thấy mục tiêu. Dee xốc Josh đứng dậy và kéo lê cậu đằng sau hắn.
"Chờ đã," Josh nói khản đặc, tiếng nói không trau chuốt kết hợp giữa n sợ hãi và khói ám. "Scatty..." Cậu ho khùng khục và cố nói lại. "Scatty bị bắt..."
"Trốn thoát rồi," Dee nói ngay, đặt cánh tay vòng qua vai cậu con trai, đỡ cậu, dìu cậu tiến về chiếc xe cảnh sát.
"Trốn thoát?" Josh lầm bầm, bối rối.
"Nidhogg lơ là không quắp chặt cô ấy khi tôi tạo ra tấm màn lửa giữa cậu và Disir. Tôi nhìn thấy cô ta lăn khỏi mấy cái vuốt, nhảy trên chân mình và phóng xuống bên tàu."
"Cô ấy chạy... cô ấy chạy thoát?" Chuyện này nghe không đúng tí nào. Mới đây cậu còn nhìn thấy cô ấy mềm rũ, bất tỉnh. Cậu cố tập trung, nhưng đầu óc cậu nhảy lung tung, và da thịt trên mặt cậu cảm thấy căng tớn ra vì những ngọn lửa.
"Ngay cả Nữ Chiến binh huyền thoại cũng không thể chống cự lại Nidhogg. Những vị anh hung sống sót để tiếp tục chiến đấu bởi vì họ là những người biết khi nào nên bỏ chạy."