"Cô ấy bỏ tôi sao?"
"Tôi đoán cô ấy thậm chí còn không biết là cậu ở đó," Dee vừa nói nhanh, vừa ấn bừa Josh vào băng ghế sau của chiếc xe cảnh sát đậu một cách bừa bãi và chuồi người vào ngồi bên cạnh cậu. Hắn vỗ nhẹ vào vai người tài xế tóc trắng. "Đi thôi."
Josh ngồi nhổm dậy. "Khoan... tôi đánh rơi Clarent mất rồi," cậu nói.
"Tin tôi đi," Dee nói, "cậu không muốn quay lại vì nó đâu." Hắn dựa né người ra sau để Josh có thể nhìn ra cửa sổ. Disir, chiếc áo giáp bằng vòng xích trắng của ả từng mới nguyên giờ treo lủng lẳng và những mảnh vụn mục nát quanh mình ả, đang sải bước xuyên qua những ngọn lửa nhuộm vàng khè. Ẳ bắt gặp cậu con trai ngồi đằng sau chiếc xe và phóng về phía nó, hét lớn bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được, như tiếng rú của những con sói.
"Niccolo," Dee nói nhanh. "Cô ả hơi bị khó chịu. Thật sự chúng ta nên đi bây giờ, ngay bây giờ."
Josh không nhìn Disir đang tiến đên gần mà quay nhìn người tài xế và cậu kinh hãi nhận ra rằng đó chính là người đàn ông cậu đã nhìn thấy nơi các bậc thang của Sacre-Coeur.
Machiavelli vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa dã man đến nỗi bộ khởi động rít chói tai. Chiếc xe tròng trành, giật mạnh thình lình về phía trước, rồi chết ngắc.
"Ồ tuyệt thật," Dee lẩm bẩm. "Đúng là tuyệt thật." Josh nhìn chằm chằm vào nhàPháp sư đang nhoài người ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên miệng và thổi mạnh vào đó. Một khối cầu bằng khói màu vàng lăn từ lòng bàn tay ông ta và rơi trên đất. Nó nhảy lên hai lần như một trái banh cao su, rồi nổ cao ngang đầu người ngay khi nó vừa đến chỗ Disir. Những sợi dây đủ màu dày đặc, dính nhớp nháp và cái thứ bẩn thủi dính chắc này bắn tung tóe khắp người Disir, rồi chảy nhỏ giọt xuống thành những dải dài, dán cô ta vào đất. "Thứ này giữ được cô ta ...," Dee bắt đầu. Thanh kiếm rộng bản của Disir cắt lát xuyên qua sợi dây dễ dàng. "Hoặc cũng có thể là không."
Qua cơn đau của mình, Josh nhận ra rằng Machiavelli đã cố gắng-và đã thất bại-để làm cho chiếc xe khởi động lại. "Để tôi," cậu làu bàu, bò trườn qua lưng ghế khi Machiavelli trượt qua bên chỗ dành cho hành khách. Vai của cậu vẫn đang đau, nhưng tí ra cảm giác đã trở lại nơi các ngón tay cậu, và cậu không nghĩ gì đến chuyện bị gãy. Cậu sắp sửa có một vết thâm to tướng để thêm vào bộ sưu tập đang ngày càng lớn ra của cậu. Vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa, cậu nhấn ga và đồng thời cho chiếc xe chạy lùi đúng ngay lúc Disir tới bên nó. Cậu chợt cám tạ vì đã học cách điều khiển cần số trên chiếc Volvo cũ kỷ mòn vẹt của ba cậu. Người chiến binh vụt thanh kiếm đánh vào cửa sổ, đâm thủng kim loại, mũi kiếm cách chân Josh có vài phân. Khi chiếc xe rít lên đằng sau, Disir đặt chân vững và giữ chặt thanh kiếm của ả bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm xé một đường xuyên thẳng qua cửa trúng vào cánh quạt phía trên động cơ, bóc lớp kim loại ra như thể nó bằng giấy. Nó cũng xé cái bánh xe bên phía tài xế thành từnh, rồi một tiếng nổ thật lớn, âm thanh nghe đùng đục bưng bưng trong tai.