Và hắn đã cho phép chúng làm điều đó.
Bây giờ đường phố vang vọng những âm thanh của kính vỡ, gỗ nứt gãy và đá đổ nhào. Mọi hệ thống báo động trong xe hơi và nhà riêng đều om sòm cả lên, và tất cả các căn nhà khác dọc theo con hẻm nhỏ bật sáng đèn lên, dù chưa có ai bước ra ng
"Chuyện gì đang xảy ra ở đó?" Machiavelli ngạc nhiên bật hỏi.
"Nidhogg đang ăn thịt Scathach chăng?" Dee lơ đãng gợi Ý. Chiếc điện thoại di động của hắn bắt đầu rung lên, làm hắn xao lãng.
"Không, không phải thế!" Machiavelli đột ngột la lên. Hắn đẩy cửa xe hơi mở bung, nhảy vọt ra, nắm cổ áo Dee và kéo hắn lao vào đêm tối. "Dagon! Ra!"
Dee giằng lại cố tự đi, nhưng Machiavelli cứ kéo hắn giật lùi ra sau, tránh xa chiếc xe hơi. "Anh mất trí hả?" tay Tiến sĩ rít lên.
Một vụ kính nổ bất thình lình làm Dagon văng mạnh vào tấm kính chắm gió. Nó tuột khỏi mui xe và đập xuống đất ngay bên cạnh Machiavelli và Dee, nhưng Pháp Sư không hề liếc mắt theo hướng nó. Hắn nhìn thấy chính thứ làm tay người Ý kinh hoảng.
Nidhogg lao xuống dưới con hẻm hướng thẳng về phía bọn chúng, đứng cao nghều trên hai cái chân sau mạnh mẽ. Treo lơ lững nơi những cái vuốt ở chân trước của nó là một hình thù mềm rũ với mái tóc đỏ.
"Lùi lại!" Machiavelli hét lớn, lăn mình xuống đất, kéo Dee theo hắn.
Nidhogg giẫm đè chiếc xe hơi dài màu đen do Đức sản xuất. Một chân sau giáng xuống ngay giữa mui xe, nghiêng nát nó bẹp dí xuống vỉa hè. Cửa sổ nổ, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe như những mảnh bom khi chiếc xe hơi oằn xuống ngay chính giữa, bánh trước và bánh sau văng bổng lên trời.
Sinh vật đó biến mất vào màn đêm.
Tích tắc sau, một Disir mặc đồ trắng gần như bay trên những gì còn lại của chiếc xe, vượt qua đó chỉ bằng một cú nhảy duy nhất, rồi phóng vọt theo sinh vật kia.
"Dagon?" Machiavelli thì thầm, lăn người qua. "Dagon, anh đâu rồi?"
"Tôi đây." Tay tài xế gọn gàng đứng lên, phủi những mảnh kính vỡ lấp lánh trên bộ đồ đen. Nó tháo cắp kính râm bị nứt ra và vất xuống đất. Những màu sắc cầu vồng chạy qua đôi mắt không chớp của nó. "Nidhogg đang giữ Scathach," nó vừa nói vừa nới lỏng cà vạt đen và thò tay mở nút áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng.
"Cô ả chết chưa?" Machiavelli hỏi.
"Tôi chỉ tin Scathach chết khi nào tận mắt nhìn thấy."
"Tán thành. Qua bấy nhiêu năm đã có quá nhiều báo cáo nói về cái chết của ả. Và rồi cô ả lại trỗi dậy! Chúng ta cần phải thấy được thi thể."
Dee bước ra khỏi vùng nước nhỏ đầy bùn; hắn nghi ngờ Machiavelli hẳn đã cố tình đẩy hắn vào đó. Hắn lắc nước ra khỏi chiếc giày. "Nếu Nidhogg có cô ả, thì Bóng tối chỉ có nước chết. Chúng ta đã thành công."
Con mắt cá của Dagon xoay xuống nhìn vào mặt Pháp sư. "Ông là tên ngốc ngạo mạn mắt mờ! Có cái gì trong nhà đã làm Nidhogg sợ hãi-đó là l Ý do tại sao nó lại bỏ chạy, và cái đó không thể là Bóng tối vì nó đã giữ cô ả rồi. Và hãy nhớ lại đi, đây là một sinh vật không dễ gì sợ hãi. Ba Disir đã vào nhà-và chỉ có một đi ra! Một điều thật kinh khủng đã xảy ra trong đó."