Josh kinh ngạc há hốc miệng và mở bừng mắt ngay khi luồng điện của cậu vụt sáng rực, lần này mạnh hơn-sáng chói hơn-làm lóa chính mắt cậu. Hốt hoảng, vung vẩy thanh kiếm trước mặt mình, cậu bước lùi dần cho tới khi cậu cảm thấy bức tường nhà bếp đụng vào hai cái xương dẹt sau vai cậu. Mắt cậu chớp dữ dội, cậu muốn giụi, nhưng không dám nới lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm. Khắp chung quanh mình, cậu nghe tiếng đá rơi, tường vữa nứt nẻ, gỗ kêu cọt kẹt và gãy răng rắc, cậu gập vai khum lại, sợ có cái gì đó bể ra rớt xuống đầu mình. "Scatty?" cậu gọi.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Cậu cao giọng. "Scatty!"
Nheo mắt, chớp mắt hết sức để xóa sạch những đốm sáng nhảy múa trước mắt mình, cậu nhìn thấy con quỷ kéo lê Scathach ra khỏi nhà. Cái lưỡi của nó, bây giờ đã thành màu đen và nâu, đang thè ra lửng lơ một bên mép. Kẹp Nữ Chiến binh chặt cứng, nó xoay người theo chiều dài thân mình nó và băng ngang mảnh vườn đã bị phá tan hoang, cái đuôi dài của nó lạng từng khoảng gỗ bông khỏi hông nhà, quét mạnh qua ô cửa sổ duy nhất chưa bị vỡ. Rồi sinh vật đó đứng lên hai chân sau, như một con thằn lằn có vòng lông cổ, và lách cách đi xuống ngõ hẻm, su Ýt chút nữa giẫm phải một hình thù mặc áo giáp vòng xích trắng đang đứng gác. Không chút chần chừ hình thù này biến mất ngay sau sinh vật đó.
Josh loạng choạng chui ra qua cái lỗ rộng toác hoác bên hông căn nhà và ngừng lại. Cậu liếc ra đằng sau. Cái bếp từng một thời rất gọn gang giờ đã thành một đống đổ nát toàn những mảnh vụn. Rồi cậu nhìn thanh kiếm trong tay và mỉm cười. Cậu đã ngăn được con quỷ. Nụ cười mỉm của cậu ngoác ra thành một nụ cười toe toét. Cậu đã đánh bật được nó và đã cứu được chị gái cậu cũng như những người khác trong nhà này... ngoại trừ Scatty.
Hít một hơi thật sâu, Josh vụt nhảy xuống mấy bậc thang và lao xuyên qua mảnh vườn rồi phóng vào con hẻm, theo dấu con quỷ. "Mình không tin là mình đang làm việc này," cậu lầm bầm. "Thậm chí mình còn không thích Scatty. Ừm..., không thích lắm," cậu tự chữa l
Chương 32
Niccolo Machiavelli luôn là người cẩn thận.
Hắn đã sống sót và thậm chí còn lớn mạnh vào thế kỷ mười lăm dưới triều Medici ở Florence, một nơi đầy nguy hiểm và luôn kề cận cái chết, một thời kỳ khi mà những toan tính những mưu mô ngấm ngầm lại trở thành một lối sống và những cái chết bất đắc kỳ tử cùng những cuộc ám sát là chuyện thường tình. Cuốn sách nỗi tiếng nhất của hắn, Bậc Quân Vương, là một trong những thứ đầu tiên nêu lên rằng việc sử dụng thủ đoạn lừa gạt, dối trá và giả hình hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một nhà cai trị.
Machiavelli sống sót bởi vì hắn tinh tế, thận trọng, không ngoan và trên hết mọi tố chất khác: xảo quyệt.
Vậy thì điều gì khiến hắn gọi Disir đến? Các Valkyrie không có những lời tế nhị trong khoảng ngôn ngữ của chúng và chúng không biết Ý nghĩa trong từ thận trọng. Ý tưởng của chúng về khôn ngoan và xảo quyệt là mang Nidhogg-một con quỷ thời nguyên sinh không thể kiểm soát được-vào tận trung tâm của một thành phố hiện đại.