"Mấy cái vuốt, Josh. Chém mấy cái vuốt đi," Scathach lùng bùng thốt ra khi Nidhogg lắc cô dữ dội. Hai thanh kiếm tuột khỏi tay cô và rơi loảng xoảng xuống nền nhà.
Josh chém bất ngờ vào con quỷ, cố cắt đứt một cái vuốt, nhưng cuối cùng lưỡi kiếm đá nặng nề bật lên và nảy khỏi bàn chân nó mà chẳng suy chuyển gì. Cậu cố lần nữa, và lần này thanh kiếm chém lớp da bọc sắt của con vật tóe lửa.
"Ấy! Cẩn thận," Scathach kêu oái lên khi lưỡi kiếm nhún nhảy đến gần sát đầu cô rất nguy hiểm. "Đó là một trong số rất ít những vũ khí thật sự có thể giết chết tôi mấ"
"Xin lỗi," Josh lầm bầm qua hai hàm răng nghiến chặt. "Trước nay em chưa bao giờ làm bất cứ cái gì giống thế này." Cậu chém cái vuốt lần nữa. Những tia lửa bay trúng mặt Nữ Chiến binh. "Tại sao chúng ta lại muốn một cái vuốt nhỉ?" cậu vừa cằn nhằn, vừa chặt mạnh vào lớp da cứng như sắt.
"Nó chỉ có thể bị giết bằng một trong những cái vuốt của chính nó," Scathach nói, nghe tiếng cô bình tĩnh đến ngạc nhiên. "Coi chừng! Mau lùi lại!"
Josh quay lại vừa đúng lúc cái đầu to vật vã của cái thứ đó bổ nhào tới trước, húc vào cạnh nhà đã đổ xuống, cái lưỡi trắng của nó phóng ra phía trước một lần nữa. Nó nhằm vào cậu. Nó di chuyển quá nhanh; không còn đường nào để chạy-và nếu chạy đi, nó sẽ đập đúng vào Scatty ngay. Trụ chân thật vững, cả hai tay vòng chặt quanh chuôi kiếm Clarent, cậu giơ thanh kiếm ra trước mặt. Cậu nhắm mắt trong lúc nỗi kinh hoàng tiến gần -rồi lại mở bừng mắt ra ngay lập tức. Nếu cậu có chết, cậu cũng phải chết với đôi mắt đang mở.
Giống như chơi điện tử vậy, cậu nghĩ-ngoại trừ trò này gây chết người. Cậu nhìn thấy hai đầu của cái lưỡi tưa lưa quấn quanh lưỡi kiếm gần như bằng một chuyển động rất chậm-như thể nó muốn giật thanh kiếm ra khỏi tay Josh. Cậu siết chặt tay nắm, quyết tâm không để thanh kiếm bị giật đi.
Khi phần thịt trong lư̖ con vật chạm vào lưỡi kiếm đá, hiệu quả đến tức thì.
Sinh vật sựng người lại, rồi run rẩy và ré lên, âm thanh như tiếng hơi nước phụt xì xì. A-xít trong lưỡi nó dính vào lưỡi kiếm sủi bong bóng và thanh kiếm rung lên trong tay Josh, bần bật như tàu lá chuối, dần ấm lên, rồi nóng, và bắt đầu bùng sáng một thứ ánh sáng trắng tinh. Cậu nhắm tịt hai mắt...
...và đằng sau đôi mắt nhắm, Josh thoáng thấy một chuỗi những hình ảnh lung linh: quang cảnh đổ nát và đáng nguyền rủa của một vùng đá đen, lỗ chỗ những cái ao dung nham sôi sung sục, trong khi trên đầu, bầu trời sôi lên những đám mây bẩn thỉu mưa xuống toàn tro và xỉ than. Giăng ngang bầu trời, long thong lủng lẳng từ những đám mây là cái gì giống như đám rễ này là căn nguyên của lớp tro màu trắng chói gắt: chúng đang phân hủy, héo quắt lại và hấp hối...
Nidhogg thình linh xoắn mạnh giật cái lưỡi đã hóa đen của nó ra.