Đứng ở bậc thang cuối cùng, Sophie chớp mắt ngạc nhiên. Cô không biết mình có thể làm được như vậy.
Disir ở bên phải Joan lao thẳng tới trước, kiếm và rìu đan kết thành một thế cực mạnh trong khoảng không trước mặt cô ả, đập liên hồi vào thanh kiếm của Joan, đẩy cô lùi bằng cuộc công kích dữ dội đầy ác Ý.
Disir thứ hai quay lại Sophie.
Làm cho cái cán bùng cháy và nung chảy đầu giáo đã khiến cho cô mệt lử, cô ngòi thụp xuống lan can. Nhưng cô phải giúp Joan; cô cần phải đến với Josh. Ấn mạnh vào mặt dưới cổ tay, Sophie cố gọi Pháp thuật Lửa của mình. Khói bốc ra từ tay cô, nhưng không có tí lửa nào cả.
Disir sải bước thẳng cho đến khi đứng ngay trước cô gái nhỏ. Sophie đứng trên một bậc thang, và khuôn mặt hai cô gái gần như ngang tầm nhau. "Vậy thì, cô là con người có ánh bạc mà Pháp sư người Anh đã muốn một cách liều mạng." Ẩn sau cái mặt nạ kim loại, đôi mắt tím của Valkyrie tỏ vẻ khinh bỉ.
Kéo một ơi thở sâu ớn lạnh, Sophie thẳng người. Cô giang rộng hai cánh tay, những ngón tay khép lại thành một nắm đấm thật chặt. Nhắm mắt, hít thở sâu, cố làm dịu lại trái tim đang đập thình thịch, cô hình dung ra đôi găng tay lửa; cô nhìn thấy hai bàn tay của mình hợp lại, định hình một trái banh lửa trong nắm tay cô như bột nhồi và rồi quăng mạnh nó vào hình dạng đang đứng trước cô. Nhưng khi cô mở mắt ra, chỉ có những vệt lửa nhỏ nhất màu xanh lơ mỏng như tơ đang nhảy múa trên da thịt cô. Cô vội phủi tay vào nhau và những tia lửa múa nhảy vô tội vạ xuyên chiếc áo giáp bằng vòng xích của chiến binh.
Disir đập mạnh thanh kiếm của ả và bàn tay mang găng của cô. "Những trò lửa bịp bợm lặt vặt của mi không làm ta cảm kích đâu."
Một tiếng vỡ kinh hoang từ nhà bếp làm rung chuyển ngôi nhà một lần nữa. Chùm đèn trang trí treo ngay giữa gian tiền sảnh bắt đầu đung đưa qua lại, leng keng như tiêng nhạc trong khi những vùng bóng tối thì nhay múa.
"Josh," Sophie thì thầm. Nỗi sợ hãi biến thành giận dữ: sinh vật này đã ngăn không cho cô đến với cậu em trai của cô. Và cơn giận đã cho cô sức mạnh. Nhớ lại những gì Saint-Germain đã làm trên mái nhà, cô bé chỉ ngón trỏ vào chiến binh và thả cơn thịnh nộ của mình tập trung vào duy nhất một chùm thôi. Một ngọn giáo bằng lửa cứng màu vàng đen dơ bẩn nhảy ra khỏi ngón tay Sophie và nổ vào cái áo giáp vòng kim loại của Disir. Lửa bắn tung tóe khắp người chiến binh, và sức mạnh của cú đánh này làm cô ả khuỵu gối xuống. Cô ả la lớn bằng một thứ tiếng không sao hiểu được, giống như tiếng sói hú
Bên kia gian tiền sảnh, Joan lợi dụng sợ xao lãng và ép kẻ tấn công cô không thương xót, đẩy cô ả lùi về cái khung cửa đã bị văng cánh mở ra trống hoác. Hai cô gái ngang tài ngang sức, trong khi thanh kiếm của Joan dài hơn và nặng hơn của đối thủ, Disir lại có lợi thế của việc sử dụng hai thứ vũ khí. Thêm nữa, đã khá lâu rồi bây giờ Joan mới mặc lại áo giáp và chiến đấu bằng kiếm. Cô có thể cảm thấy các cơ vai đang nóng ran, còn hông và đầu gối thì nhức buốt vì trọng lượng của kim loại cô đang mang trên người. Cô phải kết thúc chuyện này thôi.