Trong ánh sáng của chùm đèn treo trang trí bằng pha lê, Sophie nhìn thấy chúng là những cô gái trẻ mặc áo giáp làm bằng những vòng xích màu trắng, khuôn mặt của chúng giấu sau chiếc nón sắt, một cô ả cầm kiếm và rìu, cô ả kia mang kiếm và cây giáo. Cô phản ứng theo bản năng. Nắm chặt cổ tay phải bằng tay trái, cô xòe rộng các ngón tay, lòng bàn tay lên hướng lên trên. Những ngọn lửa xanh lè nỗ lốp bốp văng tung tóe xuống sàn ngay trước hai cô gái, bắn thẳng lên một tấm lửa cứng màu xanh ngọc lục bảu chập chờn.
Hai cô gái bước xuyên qua ngọn lửa mà không hề khựng lại nhưng lại dừng hẳn khi bắt gặp Joan trong bộ áo giáp. Chúng nhìn nhau rõ ràng là bối rối. "Cô không phải là con người có ánh bạc. Cô là ai?" một ả hỏi gặng
"Đây là nhà tôi, và tôi tưởng đó phải là câu hỏi của tôi chứ," Joan nói dứt khoát. Cô quay người sang một bên, vai trái cô hướng về phía hai cô gái, giữ chặt kiếm trong cả hai tay, đầu kiếm chậm rãi chuyển động thành con số tám giữa các chiến binh.
"Đứng qua một bên. Chúng tôi không tranh cãi với cô," một người nói.
Joan nâng thanh kiếm lên, đưa cái chuôi gần sát mặt cô, mũi kiếm dài chỉ thẳng lên trời. "Các cô vào nhà của tôi và bảo tôi tránh sang một bên," cô nói với vẻ ngờ vực. "Các cô là ai... là cái gì? Cô gặng hỏi.
"Chúng tôi là Disir," cô gái mang kiếm và giáo nói nhẹ nhàng. "Chúng tôi ở đây vì Scathach. Chúng tôi chỉ tranh cãi với cô ả thôi. Nhưng đừng cản đường chúng tôi nếu không nó sẽ trở thành vụ tranh cãi với cô đó."
"Bóng tối là bạn tôi," Joan nói.
"Vậy thì điều đó biến cô thành kẻ thù của chúng tôi."
Không hề có dấu hiệu gì báo trước, các Valkyrie đồng loạt tấn công, ả này lao tới với kiếm và giáo, còn ả kia thì với kiếm và rìu. Lưỡi kiếm nặng của Joan xoay chuyển, tiếng kim loại va và kêu chan chát, các cử động gần như không thể nhìn thấy được và quá nhanh khi cô chặn những thanh kiếm thọc tới, né qua một bên tránh lưỡi rìu và gạt cây giáo xuống.
Disir nhảy lùi lại và dàn ngang cho tới khi chúng đứng ở cả hai phía của Joan. Cô phải xoay đầu mới có thể quan sát được cả hai."
"Đánh giỏi lắm."
Môi Joan kéo giãn ra khỏi răng thành một nụ cười hoang dã. "Tôi được người giỏi nhất dạy dỗ mà. Chính Scathach đã huấn luyện tôi."
"Tôi nghĩ là tôi đã nhận ra kiểu đánh này rồi," Disir thứ hai nói.
Chỉ có đôi mắt xám của Joan cử động khi cô theo dõi hai chiến binh. "Còn tôi lại nghĩ rằng tôi không có một kiểu đánh cố định nào cả."
"Cả Scathach cũng không nốt."
"Cô là ai?" Disir đứng bên phải hỏi. "Trong đời mình tôi chưa thấy một tay nào có thể chống cự chúng tôi. Và không ai trong bọn chúng là con người cả."
"Tôi là Joan Arc," cô trả lời đơn giản.
"Chưa bao giờ nghe," Disir nói, và trong khi cô em đang nói, cô chị, đứng bên trái Joan, giật lui cánh tay, lấy trớn phóng cây lao..
Thứ vũ khí ấy nổ tung thành những ngọn lửa màu đỏ trắng.
Với một tiêng hú hoang dại, Disir quăng ngọn giáo qua một bên; ngay lúc nó đụng đất, cái cán gỗ tan ra thành những hạt bụi còn nhỏ hơn tàn tro và cái đầu kim loại nhọn hiểm ác ấy tan chảy thành một cái vũng sủi bọt.