Cô suy nghĩ một chút. "Không. Chị cho là không" cô thừa nhận.
"Em không nghĩ vậy. Lẽ ra chị vẫn có thể làm cho mọi thứ khác đi."
Sophie quay người nhìn thẳng vào cậu em sinh đôi. "Chị phải làm. Chị cần phảỉ làm như vậy."
"Em biết mà," cậu nói giản dị. "Bây giờ em biết rồi."
Sophie nhấp nháy máy đầy ngạc nhiên. "Em biết?"
Josh đóng laptop lại và thả nó xuống giường. Rồi cậu cầm thanh kiếm lên và bắc ngang đầu gối, lơ đãng cọ xát vào cái lưỡi kiếm trơn láng. Mặt đá tạo cảm giác âm ấm. "Em rất giận, hoảng sợ-không, hơn cả hoảng sợ-kinh khiếp khi Flamel nhờ Hekate Đánh thức chị. Ông ấy không hề nói với chúng ta về những nguy hiểm. Ông ta không hề nói với chúng ta rằng chị có thể chết đi, hay rơi vào hôn mê. Em sẽ không bao giờ tha thư cho ông ấy về điều đó."
"Chú ấy gần như chắc chắn rằng sẽ không có gì xảy ra..."
"Gần như chắc chắn không phải là chắc chắn.'
Sophie gật đầu, không tự tin để nói.
"Còn bây giờ Bà Phù thủy Endor chuyển kiến thức của bà cho chị, một lần nữa em lại sợ. Nhưng không phải sợ cho chị..Em sợ chính chị," cậu thừa nhận một cách rất nhẹ nhàng.
"Josh, ngay cả điều đó em cũng có thể nói ra được sao?" Sophie bắt đầu, sửng sốt thật sự. "Chị là chị em sinh đôi của em." Ánh mắt trên gương mặt cậu làm cô im bặt.
"Chị không nhìn thấy được những gì em thấy," cậu nói nghiêm chỉnh. "Em quan sát thấy chị dũng cảm đương đầu với người đàn bà đầu mèo. Em nhìn thấy môi chị mấp máy, nhưng khi chị nói, những lời phát ra không đồng bộ với môi, và khi chị nhìn em, chị không nhận ra em. Em không biết chị là gì-nhưng chị không phải là người chị sinh đôi của em sau đó nữa. Chị đã bị chiếm hữu mất rồi."
Sophie chớp mắt và những giọt nước mắt tuôn ào lăn tròn xuống má. Cô chỉ có những k Ý ức rất nhạt nhòa, còn mơ hồ hơn những mảnh vỡ huyền ảo, mà những gì cậu em trai đang kể.
"Rồi, ở Ojai, em quan sát chị làm ra gió lốc, và hôm nay- hôm qua-em nhìn thấy chị làm sương mù chẳng từ cái gì cả."
"Chị không biết bằng cách nào mà chị làm được mấy thứ đó," cô lẩm bẩm.
"Em biết, Soph, em biết." Cậung lên và ngang qua cửa sổ, nhìn ra những mái nhà của Paris. "Bây giờ em hiểu rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Năng lượng của chị đã được đánh thức, nhưng chỉ có một cách để từ nay chị có thể kiểm soát được chúng, chỉ có một cách từ nay chị được an toàn, đó là chị phải được huấn luyện. Lúc này chúng là một mối nguy hiểm cho chị cũng như kẻ thù của chúng ta. Hôm nay Joan Arc đã giúp chị, đúng không?"
"Đúng, cô ấy đã giúp rất nhiều. Chị không còn nghe những tiếng nói nữa. Đó là sự giúp đỡ đáng kể. Nhưng cũng không vì một l Ý do gì khác, phải không?" Sophie hỏi.
Josh lật qua lật lại thanh kiếm trên tay cậu, lưỡi kiếm gần như biến thành màu đen trong đêm tối, những tinh thể pha lê trong đá lấp lánh như những vì sao. "Chúng ta không thể hình dung được chúng ta đang mắc phải loại phiền phức nào," cậu nói chậm rãi. "Nhưng chúng ta biết chắc rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm... nguy hiểm thực sự. Chúng ta mười lăm tuổi rồi-chúng ta không nên nghĩ đến việc bị giết chết... hoặc bị ăn thịt... hoặc những gì tệ hại hơn!" Cậu vẫy vẫy tay áng chừng về hướng cánh cửa ra vào. "Em không tin họ. Chỉ có một người duy nhất em có thể tin là chị... chị thật ấy."