"Nhưng Josh," Sophie nói rất khẽ khàng, "Chị lại tin họ. Họ là những người tốt. Scatty đã chiến đấu vì loài người trên hai ngàn năm, và Joan là một ười tử tế và cao qu Ý."
"Và Flamel đã cất giữ cuốn Codex mấy thế kỷ," Josh bật nói. Cậu sờ cằm mình và Sophie nghe tiếng sột soạt mà hai trang giấy nằm trong cái túi mà Flamel đã giao cho cậu. "Có những công thức trong cuốn sách này có thể làm hành tinh này thành thiên đường, có thể chữa lành mọi bệnh tật." Cậu ấy có cảm giác nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt chị gái và nhấn mạnh. "Và chị biết đó là sự thật."
"K Ý ức của Bà Phù thủy cũng bảo chị rằng có những công thức trong cuốn sách đó có thể phá hủy thế giới này."
Josh lắc đầu nhanh. "Em nghĩ chị nhìn thấy những gì họ muốn chị nhìn thấy."
Sophie chỉ vào thanh kiếm. "Nhưng tại sao Flamel lại cho em thanh kiếm và hai trang của cuốn Codex đó?" Cô hỏi một cách đắc thắng.
"Em nghĩ-em biết-họ đang sử dụng chúng ta. Em chỉ không biết họ sử dụng cho cái gì. Dù sao bây giờ thì cũng chưa." Cậu nhìn thấy cô chị sinh đôi của mình lắc đầu. "Dù sao, chúng ta cũng không cần năng lượng của chị mới giữ cho cả hai được an toàn."
Sophie vươn tay ra siết bàn tay cậu em trai. "Em biết chị không bao giờ để bất cứ cái gì làm en tổn thương."
"Em biết vậy mà," Josh nói nghiêm túc. "Ít ra là chị không chủ tâm. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu có cái gì đó sử dụng chị, như nó đã làm ở Vương quốc Bóng tối?"
Sophie gật đầu. "Hồi đó chị chưa kiểm soát được," cô thừa nhận. "Giống như chị đang ở trong giấc mơ, quan sát người nào đó giống y như mình."
"Huấn luận viên bóng đá của em nói rằng trước khi bạn có thể nắm được quyền kiểm soát, bạn phải thực hiện việc kiểm soát. Nếu chị có thể học cách kiểm soát luồng điện của mình và làm chủ các phép thuật," Josh nói tiếp, "không ai có thể làm điều đó với chị bao giờ nữa. Chị sẽ mạnh mẽ không thể tin được. Và để em nói luôn, ví dụ, năng lượng của em không được Đánh thức. Em có thể học cách sử dụng thanh kiếm này." Cậu xoắn nó trong tay mình, cố xoay tròn lưỡi kiếm, nhưng nó trượt sang một bên và chém một rảnh sâu vào bức tường. "Ối."
"Josh."
"Gì cơ? Chị khó lòng để Ý thấy điều đó được." Cậu chà ống tay áo vào vết chém. Sơn và trát vữa trên tường bong ra, để lộ lớp gạch bên dưới.
"Em đang làm cho mọi chuyện tệ thêm. Và chắc là em đã làm hỏng thanh kiếm mất rồi."
Nhưng khi Josh đưa vũ khí này đưa lên ánh sáng lưỡi kiếm không có đến một dấu vết nhỏ.
Sophie từ từ gật đầu. "Chị vẫn nghĩ- chị biết-em nhầm về Flamel và những người khác."
"Sophie, chị phải tin em."
"Chị tin em. Nhưng hãy nhớ rằng Bà Phù thủy biết những người này, và bà ấy tin họ."