Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ông Hàng Sách Ở Kaboul

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:07 06/10/2013
» Lượt xem: 12839
↓Xuống cuối trang↓


- Đồ làm bộ làm tịch! Đồ lười biếng! Dép tôi thủng cả rồi đây này, cậu hét lên vừa ném dép vào người Leila.

Cậu trả thù bất cứ ai cậu có thể.

- Leila, nước nguội hết rồi. Không đủ nước nóng! Quần áo của tôi đâu? Dép tôi đâu? Mang trà lên đây! Bữa ăn sáng đâu? Đánh giày cho tôi! Tại sao chị dậy muộn thế?

Các cánh cửa đập rầm rầm, những cú đấm vào tường. Các căn phòng, các hành lang nghe như chiến trường. Các cậu con trai của Sultan cãi nhau, la hét, khóc lóc. Thông thường Sultan ngồi uống trà và ăn sáng với Sonya. Sonya chăm cho ông. Phần còn lại là Leila. Cô đổ đầy các chậu nước tắm, tìm quần áo, pha trà, luộc trứng, đi mua bánh mì, đánh giày... Năm người đàn ông trong gia đình sắp đi làm việc.

Cô miễn cưỡng giúp ba cậu cháu, Mansur, Eqbal và Aimal chuẩn bị đi làm. Chẳng bao giờ có ai cám ơn cô, chẳng bao giờ có ai giúp đỡ cô.

- Lũ trẻ vô giáo dục, cô rít lên một mình khi ba cậu con trai, nhỏ hơn cô vài tuổi, ra lệnh cho cô.

- Hết sữa rồi à? Tôi đã bảo cô đi mua cơ mà! Mansur hét to. Đồ ăn bám.

Nếu cô dám nói một lời nào đó, bao giờ cũng sẽ nhận được một câu trả lời chết ngời.

- Câm mồm lại, mụ ác mó.

Cậu sẵn sàng đánh cô, vào bụng hay vào lưng.

- Đây không phải là nhà của cô, đây là nhà tôi, cậu sẵng giọng.

Leila cũng không hề có cảm giác cô đang ở nhà mình. Đây là nhà của Sultan, của các con trai ông và của bà vợ hai của ông. Cô, Bulbula, Bibi Gul và Yunus đều cảm thấy mình không được đón nhận trong gia đình này. Tuy nhiên cũng không thể dọn đi nơi khác được. Phân ly một gia đình là một điều điếm nhục. Dẫu sao, họ cũng chỉ là những người đầy tớ. Nhất là Leila.

Đôi khi cô tiếc đã không được đem cho khi mới ra đời, như anh trai cô. Người ta sẽ cho mình được đi học một lớp tin học và tiếng Anh ngay từ bé, bây giờ mình sẽ được đi học đại học, sẽ có quần áo đẹp, sẽ không phải làm nô lệ, cô mơ tưởng. Leila yêu mẹ, vấn đề không phải là ở đó, nhưng cô cảm thấy không ai thật sự quan tâm đến cô. Bao giờ cô cũng cảm thấy mình là người đứng ở hàng bét trong dòng họ, mà quả đúng thế thật. Bibi Gul không có đứa con nào khác sau cô.

Sau cái hỗn loạn buổi sáng và Sultan cùng các con trai ông đã ra đi, Leila có thể thở, uống phần trà của mình và ăn sáng. Rồi cô quét các phòng, lần thứ nhất trong ngày. Cô bước đi, người cúi xuống trên chiếc chổi nhỏ bằng rơm và quét, quét, quét, hết phòng này sang phòng khác. Bụi cuộn lên trước khi lại rơi xuống sau lưng cô. Mùi bụi chẳng bao giờ rời căn hộ này. Cô chẳng bao giờ rũ hết được bụi, các cử chỉ của cô, cơ thể cô, các ý nghĩ của cô đều đầy bụi. Dẫu sao cô cũng nhặt được những mẩu giấy, mẩu rác nhỏ. Cô quét nhiều lần trong ngày. Do mọi việc đều làm ngay trên nền nhà, nên chẳng mấy chốc đã bẩn.

Bây giờ thì cô đang cố tẩy cái thứ bụi ấy ra khỏi người mình. Cô kỳ thành từng cuộn nhỏ dày cộp. Cái thứ bụi ấy, nó bám chặt vào cuộc đời cô.

- Ôi, giá như em có được một căn nhà để có thể mỗi ngày chỉ dọn dẹp một lần thôi sau đó vẫn còn sạch, sáng mai không phải quét lại nữa, Leila nói với các cô chị em họ vừa thở dài.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,89,90,[91],92,93,120 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ông, Hàng, Sách, , Kaboul, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 12839 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog