- Tôi đã được ban phước, câu reo lớn. Tôi đã được tha thứ! Tôi đã được thanh lọc!
Nước nói với người cáu bẩn: hãy đến đây
Người cáu bẩn trả lời: tôi xấu hổ quá
Nước trả lời: làm sao người muốn rửa sạch tội lỗi mà không có ta?
Mùi bụi
Hơi nước bay chập chờn quanh những thân người trần truồng. Những bàn tay di chuyển nhanh và nhịp nhàng. Những tia nắng mặt trời xuyên qua hai cửa sổ trên trần và tỏa hào quang sáng đẹp trên những mông, vú và đùi. Lúc đầu, trong hơi nóng của căn phòng, chỉ có thể nhìn thấy các thân hình người. Các khuôn mặt trông có vẻ rất tập trung. Cứ như chẳng có gì thích thú, mà là lao động nặng nhọc.
Trong hai gian phòng lớn, những người phụ nữ ngồi hay đứng và tự kỳ cọ, kỳ cọ lẫn cho nhau hay kỳ cọ cho con họ. Một số người còn giữ được các đường tròn tựa các cô gái trong tranh Rubens, một số người khác xương đã nhô ra, gầy như một sợi dây. Đeo những bao tay lớn bằng sợi gai, do chính họ làm, họ cọ lưng, tay, chân cho nhau. Họ tẩy những chỗ da cứng ở gan bàn chân bằng những miếng đá bọt. Những người mẹ cọ cho các cô con gái sắp đi lấy chồng, vừa chăm chú quan sát thân hình con. Chẳng bao lâu nữa, những cô bé có những đôi vú nhọn này sẽ trở thành mẹ và sẽ cho con bú. Trên làn da còn mỏng tang của những cô gái mới lớn kéo dài những đường rạn, là dấu vết những cuộc sinh nở ở tuổi cơ thể các cô còn chưa phát triển hết. Hầu hết phụ nữ đều có da bụng nứt rạn vì đẻ sớm và đẻ nhiều.
Bọn trẻ con la hét chói tai, vì sợ hay vì vui sướng. Những đứa được kỳ cọ và tắm rửa đùa nghịch trong các chậu nước. Những đứa khác thì kêu lên vì đau và vùng vẫy như những con cá mắc lưới. ở đây không có miếng che để ngăn cho mắt khỏi bị vào xà phòng. Các bà mẹ dùng găng tay bằng sợi gai xát vào thân thể những đứa con đen xỉn vì cáu ghét cho đến lúc da chúng đỏ hồng lên. Tắm rửa ở đây là cả một cuộc chiến đấu trong đó bọn trẻ con sa vào những bàn tay rắn chắc của mẹ chúng phải chịu thua trận.
Leila tẩy cáu ghét và lớp da đã chết trên cơ thể mình. Từng mảng lớn rời ra, rơi vào trong chiếc găng hay rơi xuống đất. Đã nhiều tuần Leila chưa tắm rửa cho tử tế và lần đến nhà tắm hơi trước của cô cách đây đã nhiều tháng. ở nhà, rất hiếm nước và Leila chẳng thấy có lý do gì để tắm cho nhiều, bởi vì thế nào rồi thì cũng bẩn lại thôi.
Lần này cô theo mẹ và các chị em họ đến nhà tắm hơi. Là những cô gái độc thân, họ hết sức e thẹn và vẫn mặc quần đùi và xu chiêng. Chiếc găng bằng sợi gai tránh các chỗ đó, nhưng tay, đùi, chân, lưng và gáy thì bị chà xát ra trò. Những giọt mồ hôi và nước trộn lẫn vào nhau trên mặt họ, trong khi họ xát, kỳ và bóc ra từng mảng ghét, càng gắng sức được nhiều thì càng sạch.
Mẹ của Leila, bà cụ thất tuần Bibi Gul, ngồi trần truồng giữa một vũng nước trên nền nhà. Mái tóc dài màu xám của bà đổ xuống như thác trên lưng, hằng ngày nó được giấu kín trong tấm khăn quàng màu xanh sáng. Nó dài đến nỗi đuôi tóc trôi trên mặt nước. Trông như bà cụ đang lên đồng; bà nhắm mắt, tận hưởng hơi nóng. Thỉnh thoảng bà lười biếng kỳ qua người một chút và nhúng chiếc găng tắm vào chậu nước mà Leila đã chuẩn bị sẵn cho bà. Nhưng rồi bà lại thôi ngay, vì bà không thể đưa tay ra quá chiếc bụng to tướng, trên đó thõng xuống đôi vú nặng. Nên bà cứ ngồi đó trong trạng thái nhập đồng, cứng đơ, tựa một bức tượng lớn màu xám.