Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ông Hàng Sách Ở Kaboul

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:07 06/10/2013
» Lượt xem: 12842
↓Xuống cuối trang↓


Lúc lúc Leila lại lén nhìn về phía mẹ để an tâm là bà vẫn bình thường, trong khi cô kỳ cọ và huyên thuyên với các cô chị em họ. Cơ thể cô gái mười chín trông còn trẻ con, nửa con gái nửa đàn bà. Đúng ra thì người trong gia đình Khan đều béo, ít nhất cũng là theo tiêu chuẩn Afganistan. Hình dáng của họ là kết quả của mỡ với dầu trút tràn trề ra đĩa. Bánh xèo rán, khoai tây cắt miếng tẩm đầy mỡ, thịt cừu rưới nước sốt gồm dầu pha gia vị. Nước da Leila tái nhợt và không chê vào đâu được, mịn màng như mông một đứa trẻ sơ sinh. Màu da mặt cô pha giữa trắng, vàng và xám nhạt. Cuộc sống của cô phản ánh rõ trên làn da trẻ con của cô chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời và trên đôi bàn tay cô, sần sùi và mòn mỏi như tay một bà già. Từ lâu Leila thường bị chóng mặt và cảm thấy cơ thể suy yếu, cuối cùng cô đi khám thì một ông thầy thuốc chẩn bệnh cho cô là thiếu ánh sáng mặt trời và vitamin D.

Thật ngịch lý, Kaboul là một trong những thành phố nhiều ánh sáng mặt trời nhất thế giới. Nằm ở độ cao 1800 mét, vào tất cả các ngày trong năm nó đều bị mặt trời dội xuống. Mặt trời làm cho mặt đất nứt nẻ ra, khiến các khu vườn ngày xưa xanh tốt nay đều héo rụi, đốt cháy da dẻ trẻ con. Nhưng Leila chẳng bao giờ nhìn thấy nó. ánh mặt trời không đến được căn hộ ở tầng dưới ngôi nhà Microyan, cũng không lọt qua được mắt lưới trên tấm burkha của cô. Chỉ khi cô đi thăm bà chị Mariam, ở một ngôi nhà có sân rộng trong làng, cô mới để cho ánh nắng sưởi ấm làn da. Nhưng rất ít khi cô có được thời gian để đến đó.

Trong gia đình, Leila là người thức dậy sớm nhất và đi nằm muộn nhất. Trong tiếng ngáy của những người nằm ngủ ở phòng khách, cô nhen lửa trong lò bằng những cành củi nhỏ. Sau đó, cô đun nóng chiếc nồi gỗ trong phòng tắm và nấu nước sôi để dùng trong nhà bếp, giặt giũ và rửa chén bát. Trời vẫn còn tối; cô đổ đầy nước vào các chai, các xoong chảo và các bình. Chẳng bao giờ có điện vào giờ này và Leila đã có thói quen mò mẫm trong bóng tối. Đôi khi, cô đốt một ngọn đèn nhỏ. Rôi cô pha trà, trà phải có sẵn khi những người đàn ông trong nhà thức dậy, vào lúc 6 giờ 30, nếu không cô sẽ bị mắng. Khi có nước, cô thường xuyên đổ đầy các vại mà cô vẫn dùng, vì chẳng biết lúc nào nước bị cắt, đôi khi chỉ một tiếng là mất nước, đôi khi hai tiếng.

Tất cả các buổi sáng, Eqbal hét lên như lợn bị chọc tiết. Nghe chói tai đến lạnh cả xương sống. Nằm cứng đơ hay co rúm trên chiếu, cậu không chịu dậy. Mười bốn tuổi, mỗi ngày cậu lại sáng chế ra một căn bệnh mới để trốn mười hai giờ phải ngồi ở cửa hàng. Hoài công thôi, chẳng ai thương xót. Cuối cùng, bao giờ cậu cũng phải dậy, nhưng sáng hôm sau, lại những tiếng kêu thét xé tai như cũ.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,88,89,[90],91,92,120 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ông, Hàng, Sách, , Kaboul, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 13
» Tổng: 12842 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>