Họ lắc đầu. Họ cũng đều là con gái sinh sau cả, cuộc đời họ cũng chẳng khác gì cô.
Leila đã mang theo quần áo lót cô muốn giặt đến nhà tắm hơi. Cô thường giặt quần áo trong bóng tối của phòng tắm trên một chiếc ghế đẩu bên cạnh lỗ vệ sinh. Lúc đó cô sẽ có trước mặt nhiều chiếc chậu lớn, một chậu có xà phòng, một chậu nước trong, một chậu đựng quần áo màu sáng, một chậu quần áo sẫm. Cô giặt chăn, đệm, khăn và quần áo của gia đình. Cô xát và vắt nước trước khi đem phơi. Rất khó phơi khô, nhất là vào mùa đông. Người ta giăng dây trước nhà, nhưng quần áo thường bị bay mất, nên Leila không muốn mắc lên đấy, trừ khi có bọn trẻ con trong nhà trông chừng cho đến lúc khô. Cô thường mắc lên sợi dây giăng trước hàng hiên nhỏ trên gác. Hàng hiên này chỉ rộng khoảng hai mét vuông và chất đầy thức ăn cùng những thứ vặt vãnh, một thùng khoai tây, một rổ hành, một rổ khác đựng tỏi, một túi gạo to tướng, những tấm bìa, giày dép cũ, mấy miếng giẻ rách và các thứ khác chẳng ai dám vứt đi vì sợ có lúc sẽ có ai đó cần đến.
ở nhà Leila mặc những chiếc áo pun cũ lông dài, áo sơ mi lấm lem và váy lê sát đất. Cô nhặt chỗ bụi chổi chưa quét được hết. Cô đi một đôi giày vẹt gót và đầu quấn một chiếc khăn quàng nhỏ. Vật duy nhất long lanh là đôi khuyên tai vàng và những chiếc vòng tay bằng nhựa láng.
- Leila!
Một tiếng gọi cô yếu ớt, hơi mệt mỏi chen giữa những tiếng la hét của bọn trẻ con. Tiếng gọi chỉ thoáng nghe được giữa tiếng ồn ào do đám phụ nữ đang dội những xô nước lên người nhau.
- Leilaaa!!!
Đấy là Bibi Gul, bà vừa tỉnh cơn nhập thần. Tay cầm một chiếc găng tắm, bà bối rối nhìn cô. Leila mang găng tắm, xà phòng, dầu gội đầu, chậu, đi đến chỗ bà mẹ mập ú đang ngồi trần truồng. Cô xát lên người mẹ và nắn bóp mạnh đến nỗi bà rung cả người lên. Đôi vú bà thõng xuống hai bên. Bụng bà to đến nỗi che mất âm hộ khi bà đứng hay ngồi, trễ thành một đống chẳng còn ra hình thù gì.
Bibi Gul cất tiếng cười, chính bà cũng thấy cái cảnh của mình thật khôi hài. Đứa con gái nhỏ nhắn và xinh xắn với bà mẹ to đùng và già. Hai mẹ con cách nhau đến năm mươi tuổi. Vì họ cười, nên tất cả những người khác cũng có thể cười theo. Bỗng nhiên, cái cuộc kỳ cọ kia khiến mọi người cười ầm lên.
- Mẹ béo quá đi, mẹ ạ, thế này thì mẹ chết mất thôi, Leila trách mẹ trong khi đưa chiếc găng tắm kỳ vào những chỗ tự tay mẹ không với tới được.
Một lúc sau, cô lăn da bụng cho bà và có các cô chị em họ giúp thêm tay, mỗi người xát một bên hông bà Bibi Gul khổng lồ. Cuối cùng, cô gội mài tóc dài mướt của mẹ. Cô đổ dầu gội Trung Quốc màu hồng lên tóc bà và vò nhẹ, cứ như cô sợ những sợi tóc mịn còn lại của mẹ rụng mất luôn. Chai dầu gội đã hết. Đấy là một chút còn lại từ thời taliban. Hình người phụ nữ trên vỏ chai đã bị bôi bằng mực bút dạ đậm không tẩy được. Cùng với việc huỷ hoại sách của Sultan, bọn cảnh sát tôn giáo cũng tấn công cả các thứ bao bì. Khi thấy hình một khuôn mặt phụ nữ trang trí trên vỏ một chai dầu gội, hình một đứa bé trên một bánh xà phòng dùng cho trẻ con, chúng bôi xóa tất. Không được vẽ hình sinh vật.