- Thôi thì tự anh cứ đi mà hỏi lấy.
Sau khi suy nghĩ ít nhiều, Sultan biết rằng đó là giải pháp duy nhất, và một buổi sáng ông đến nhà cô gái. Bố mẹ cô đón tiếp người anh em họ này rất vồn vã. Sultan có tiếng là người hào phóng và các cuộc thăm viếng của ông bao giờ cũng được hoan nghênh. Bà mẹ Sonya đun nước và pha trà. Ngồi dựa vào dãy gối đặt dọc tường, họ trao đổi những lời chào hỏi cho đến khi Sultan thấy đã tới lúc thuận lợi để trình bày lời thỉnh cầu của mình.
- Cháu có một người bạn muốn được cưới Sonya.
Đây không phải là lần đầu tiên có người đến hỏi Sonya, cô đẹp và chăm làm; nhưng họ thấy cô còn quá trẻ. Bố Sonya là người tàn phế. Một cuộc đánh nhau bằng dao đã cắt đứt nhiều dây thần kinh cột sống của ông và ông bị liệt. Khi Sonya lấy chồng, cô có thể mang về cho bố mẹ nhiều tiền và do vậy họ chờ đợi một chỗ hời hơn những người đã đến dạm hỏi trước đây.
- Anh ta giàu có, Sultan mở đầu. Anh ta làm cùng ngành với cháu, là người có học vấn và đã có ba cậu con trai. Nhưng vợ anh ta đã bắt đầu già.
- Răng anh ta thế nào? bố mẹ cô gái hỏi ngay, ý muốn nói đến tuổi anh bạn nọ.
- Cũng gần giống như răng cháu. Hai bác cứ đoán xem.
Già đấy, họ nghĩ thầm. Dẫu sao đó cũng không nhất thiết là một trở ngại: người đi hỏi cô gái càng lớn tuổi, thì càng phải trả nhiều tiền. Cái giá của một cô gái tùy thuộc vào tuổi tác, nhan sắc, các khả năng và cương vị xã hội của cô.
Khi Sultan đã trình lời khẩn cầu của mình, bố mẹ cô nói đúng câu trả lời đã đoán trước được: “Nó còn trẻ quá.” Trả lời cách khác thì cũng bằng đem bán cô gái với giá quá rẻ cho anh chàng giàu có chưa quen biết mà Sultan đã giới thiệu bằng những lời lẽ tâng bốc kia. Họ cố không tỏ ra quá nhiệt tình; nhưng họ biết Sultan sẽ trở lại, vì Sonya trẻ và đẹp.
Ngày hôm sau, ông đến lặp lại lời khẩn cầu của mình. Vẫn những đối thoại ấy, câu trả lời ấy. Song lần này, ông được gặp Sonya mà ông đã không nhìn thấy kể từ khi cô còn là một đứa bé. Cô hôn tay ông, vì lòng kính trọng đối với người họ hàng lớn tuổi hơn, và ông hôn lên mái tóc cô. Sonya nhận ra bầu không khí trầm nặng và thu mình lại dưới cái nhìn dò xét của ông cậu Sultan.
- Tôi đã tìm được cho cô một người đàn ông giàu có, cô nghĩ sao? ông hỏi.
Sonya cúi nhìn xuống. Trả lời sẽ là vi phạm mọi thông tục. Một người con gái không được quyền có ý kiến về việc người ta hỏi mình làm vợ.
Ngày thứ ba, Sultan trở lại, và lần này, ông nói rõ đề nghị của người hỏi cưới. Một chiếc nhẫn, một chiếc vòng đeo cổ, hoa tai và vòng tay – tất cả đều bằng vàng đỏ. Mọi thứ quần áo cô thích. Ba trăm ki-lô gạo, một trăm năm mươi ki-lô dầu ăn, một con bò cái, vài con cừu và năm mươi triệu đồng afgani, tức hơn bốn trăm đô la đôi chút.
Bố Sonya quá bằng lòng với cái giá được đưa ra và yêu cầu được gặp mặt con người bí mật đã đề nghị món cống vật nọ. Sultan còn bảo đảm anh ta thuộc cùng thị tộc, song họ cũng không thể nào xác định được đó là ai hay nhớ lại đã gặp lần nào chưa.