Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ông Hàng Sách Ở Kaboul

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:07 06/10/2013
» Lượt xem: 12621
↓Xuống cuối trang↓


Tôi cũng không phải chịu các ràng buộc khắc nghiệt về y phục như những người đàn bà Afganistan và tôi có thể đi lại bất cứ nơi nào tôi muốn. Tuy nhiên tôi thường trùm áo burkha[3], đơn giản là để được yên thân. Trên các đường phố Kaboul, một người đàn bà phương Tây thường lôi kéo nhiều sự chú ý không mong muốn.

Dưới tấm burkha, tôi tha hồ quan sát mọi người tùy thích, mà không bị người ta nhìn lại. Tôi có thể đi theo các thành viên của gia đình khi chúng tôi đi ra ngoài mà không bị mọi người tập trung chú ý vào tôi. Vô danh tính trở thành một sự giải phóng, là nơi ẩn náu duy nhất của tôi, bởi vì ở Kaboul hầu như chẳng có nơi nào người ta có thể sống được chỉ một mình.

Tôi đã sử dụng chiếc burkha để nhập vai một người đàn bà Afganistan, để cảm biết được cái cảm giác, khi trên một chiếc xe buýt trống một nửa, mà lại phải chen nhau ở ba hàng ghế cuối cùng chật cứng dành riêng cho phụ nữ, cái cảm giác phải co mình lại trong một thùng xe taxi vì có một người đàn ông đã ngồi ở hàng ghế sau, cái cảm giác được coi là một cái burkha cao lớn và hấp dẫn và nhận được lời khen cái burkha đầu tiên của một người qua đường. Tôi đã thấy dần dần tôi đâm ra ghê tởm cái burkha đến mức nào, nó siết chặt trán tôi và khiến tôi đau đầu đến mức nào, cái mạng lưới của nó hạn chế tầm nhìn đến mức nào, nó gò bó và bí bức, khiến người ta nhanh chóng ngột ngạt đến chừng nào, ta phải hết sức chú ý đến cái chỗ ta bước đến chừng nào vì không thể nhìn thấy được bàn chân mình, nó bắt bụi, bẩn đi nhanh chóng đến mức nào, và thật thoải mái sung sướng đến mức nào được hất tung ra khi đã trở về đến nhà.

Cuối cùng tôi đã sử dụng burkha làm vật che chở khi tôi cùng với Sultan đi theo con đường nguy hiểm dẫn đến Jalalabad và chúng tôi phải qua đêm ở một nơi nghỉ chân nguy hiểm tại biên giới, hay khi chúng tôi đi ra ngoài đêm khuya. Nói chung, phụ nữ Afganistan chẳng mấy khi đi ra ngoài với một nắm tờ trăm đô la và một cái máy tính xách tay, vậy nên khoác burkha giúp tôi tránh được bọn cướp.

Tôi đã sống ở Kaboul mùa xuân đầu tiên sau khi bọn taliban bỏ chạy. Mùa xuân ấy phập phồng một hy vọng mong manh. Dân chúng vui mừng vì bọn chúng đã cút đi, họ không còn phải sợ đám cảnh sát tôn giáo hành hạ trên đường phố, phụ nữ lại được đi lại một mình ngoài đường, họ có thể đi học, con gái được đến trường. Nhưng mùa xuân ấy cũng vẫn còn in đậm những nỗi thất vọng mấy chục năm qua. Tại sao bây giờ tình hình lại khá lên được?

Suốt mùa xuân, đất nước tương đối thanh bình, người ta có lạc quan hơn. Người ta toan tính các dự án, phụ nữ bỏ burkha ở nhà ngày càng nhiều, một số phụ nữ đã bắt đầu làm việc, những người lưu vong trở về.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,3,[4],5,6,120 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ông, Hàng, Sách, , Kaboul, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 12621 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Disneyland 1972 Love the old s