Cũng như trước đây, chế độ lưỡng lự giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thống lãnh chiến tranh và các thống lãnh bộ lạc. Trong tình trạng hỗn loạn ấy, vị cầm đầu Hamid Karzaù cố tạo nên một thế cân bằng và xác định một định hướng chính trị. Là người bình dân, ông không có quân đội cũng chẳng có đảng phái, trong một đất nước đầy súng đạn và những bọn phiến loạn đang chiến đấu.
ở Kaboul, tình hình tương đối yên tĩnh, bất chấp hai vụ sát hại hai vị bộ trưởng, cuộc mưu sát một vị thứ ba và việc tiếp tục các cuộc tấn công chống lại dân chúng. Đa số người dân tin vào những người lính ngoại quốc vẫn tuần tra trên các đường phố: “Không có họ, thì sẽ có nội chiến mất thôi”.
Tôi đã ghi lại những gì tôi đã nhìn thấy và nghe thấy và cố gắng tập họp lại trong câu chuyện này những cảm xúc của tôi về một mùa xuân ở Kaboul, khi một số người cố vượt qua mùa đông để sinh sôi nảy nở trong khi những người khác thấy mình phải tiếp tục chịu kiếp “ăn bụi” thôi, như Leila sẽ nói.
Ásne Seierstad
Oslo, ngày 1 tháng 6-2002
Kính tặng bố mẹ tôi
“Migozarad! [Rồi sẽ qua cả thôi mà!]
(Câu viết lên tường một quán trà ở Kaboul)
Đi hỏi vợ
Khi Sultan cho là đã đến lúc tìm một người vợ mới, thì chẳng ai muốn giúp ông cả. Trước tiên, ông đến gặp mẹ.
- Hãy bằng lòng với người vợ con đã có!
Ông bèn nói với người chị cả.
- Tôi quý người vợ cả của cậu lắm.
Những người chị em khác của ông cũng trả lời ông hệt như vậy.
Bà cô ông thì bảo:
- Như vậy là mày làm nhục Sharifa đấy.
Sultan cần được giúp đỡ. Một người muốn lấy vợ không thể tự mình đi hỏi, phong tục Afganistan đòi hỏi phải có một người phụ nữ trong gia đình người đàn ông đứng ra xin hỏi và xem xét kỹ cô dâu hơn để coi cô có xứng đáng không, có được dạy dỗ tốt và có khá giả không. Vậy mà bất kể thế nào chẳng có ai chung quanh Sultan muốn dính dáng vào việc này.
Sultan đã chọn ba cô gái trẻ. Cả ba đều đẹp và khoẻ mạnh, đều xuất thân từ cùng thị tộc với ông. Trong gia đình Sultan, người ta chỉ cưới người ngoài thị tộc trong những trường hợp đặc biệt, vì cho rằng lấy người họ hàng gần gũi với mình là khôn ngoan và chắc chắn hơn, tốt hơn cả là lấy anh em hay chị em họ.
Thoạt tiên Sultan thử nhắm Sonya, mười sáu tuổi. Cô có đôi mắt màu hạnh nhân đục và mái tóc đen nhánh. Người ta bảo cô ta nở nang và chăm làm. Gia đình cô nghèo, có họ hàng khá gần với ông. Bà cố ngoại cô và bà cố ngoại Sultan là hai chị em.
Trong khi Sultan suy tính làm sao tự mình lấy được người mình thích, thì bà vợ cả của ông thản nhiên vui sướng, không hề hay biết một cô gái trẻ, sinh ra đúng vào năm bà cưới Sultan, từ nay đang chiếm hết tâm trí ông chồng. Đã năm mươi tuổi và trải qua bao nhiêu lầm bụi, Sharifa đã bắt đầu già, cũng như chính Sultan vậy. Bà đã sinh cho ông ba người con trai và một con gái. Đối với một người ở vị thế của ông, đã đến lúc tìm một người vợ khác.
Cuối cùng người em trai ông bảo: