Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ông Hàng Sách Ở Kaboul

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:07 06/10/2013
» Lượt xem: 12624
↓Xuống cuối trang↓


- Ngày mai, Sultan hứa, hai bác sẽ thấy một bức ảnh của anh ta.

Hôm sau, bà cô của ông, mà ông đã có lo lót chút ít, nhận lời nói rõ cho bố mẹ Sonya biết tên tuổi thật của người muốn cưới cô. Bà mang theo một tấm ảnh – một tấm ảnh của chính Sultan – và dứt khoát yêu cầu họ trả lời trong một tiếng đồng hồ. Nếu họ nhận lời, Sultan sẽ rất biết ơn, còn nếu không thì quan hệ giữa đôi bên vẫn tốt như lâu nay. Điều duy nhất ông không chấp nhận là những thương lượng bất tận theo kiểu “có thể được, mà cũng có thể không”.

Bố mẹ Sonya đồng ý ngay trước khi một giờ kết thúc. Họ đánh giá cao bản thân Sultan cũng như tài sản và địa vị của ông. Trong nhà kho, Sonya khóc. Khi điều bí mật đã được rõ và lời cầu hôn đã được chấp nhận, người em trai của bố cô đến gặp cô.

- Người xin cưới chính là cậu Sultan đấy. Cháu có đồng ý không?

Sonya không thốt ra một lời nào, mắt đẫm lệ, đầu cúi xuống, cô giấu mình sau tấm khăn choàng dài.

- Bố mẹ cháu đã đồng ý, ông chú giải thích. Đây là cơ hội duy nhất để cháu có thể nói ý muốn của cháu.

Cô đờ người ra, tê điếng vì khiếp sợ. Cô biết rằng cô không muốn con người ấy, nhưng cũng biết cô phải tuân theo ý bố mẹ. Làm vợ Sultan, cô sẽ leo lên cao hơn nhiều bậc trong tôn ti xã hội Afganistan. Cái giá cao của cô dâu sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, món tiền có được sẽ giúp các anh em trai của cô mua được những người vợ tốt. Sonya câm lặng. Số phận cô đã được quyết định: không nói gì tức là đồng ý. Hôn ước được ký, ngày cưới được ấn định.

Sultan trở về nhà báo tin vui. Ông thấy vợ ông là Sharifa, mẹ ông và các chị em gái ông đang ngồi trên nền nhà quanh mâm cơm có món rau bi na. Sharifa, tưởng chuyện đùa, cười phá lên và đùa trả lại với ông, cũng như bà mẹ của Sultan, không thể nào tin được rằng ông có thể đi hỏi vợ mà không có sự đồng ý của họ. Các chị em gái của ông thì lặng thinh.

Không ai muốn tin, cho đến khi ông đưa ra chiếc khăn tay và những món của ngọt mà một người đi hỏi vợ nhận được của bố mẹ cô dâu làm bằng chứng hôn ước.

Sharifa khóc suốt hai mươi ngày.

- Tôi đã làm gì xấu xa nào? Nhục nhã quá chừng! Tại sao anh không còn yêu tôi?

Sultan van bà hãy tỉnh trí lại. Không người nào trong gia đình ủng hộ ông, ngay cả các con trai của ông cũng vậy. Nhưng không ai dám nói bất kỳ điều gì. ý muốn của Sultan bao giờ cũng phải được thực hiện.

Sharifa không thể nào nguôi. Theo bà sự lăng nhục tệ hại nhất là chồng bà đã đi chọn một người phụ nữ mù chữ thậm chí chưa học xong lớp dự bị trong khi bà đã được đào tào thành giáo viên tiếng Ba Tư.

- Cô ta có gì hơn tôi nào? bà thổn thức.

Sultan không đếm xỉa đến những giọt nước mắt của vợ.

Không ai muốn dự lễ đính hôn. Tuy nhiên Sharifa đã phải can đảm nuốt lấy nỗi sỉ nhục của mình, mà trang điểm cho buổi tiếp khách.

- Tôi muốn mọi người thấy rằng bà đồng ý với tôi và ủng hộ tôi. Tương lai, chúng ta sẽ cùng sống chung với nhau và bà phải tỏ cho Sonya thấy rằng bà vui vẻ tiếp nhận cô ấy, ông ra lệnh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,5,6,[7],8,9,120 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ông, Hàng, Sách, , Kaboul, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 12624 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog