"Rất đơn giản," cô bắt đầu, "chúng ta sẽ chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt." Rồi cô dừng lại và xoay tròn thanh kiếm trên tay trái, sao cho lưỡi kiếm nằm dọc theo chiều dài của cánh tay cô. Cô nắm lấy cán kiếm. Flamel và Josh vây quanh cô và nhô đầu nhìn xuyên qua bức màn dây leo. Nơi phía đối diện của cánh đồng, Tiến sĩ John Dee xuất hiện, di chuyển một cách thận trọng giữa các bụi cây. Thanh kiếm ngắn lưỡi đen mà hắn cầm trên cả hai tay lóe sáng và đung đưa một ánh sáng xanh sắc lạnh.
"Dee," Flamel nói, "chưa bao giờ trong đời mình tôi lại tưởng tượng được là mình có thể vui mừng đến thế khi nhìn thấy hắn. Quả thực đây là một tin tức rất tốt lành."
Cả Scatty và Josh đều nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
"Dee là người... nghĩa là hắn đến đây bằng một phương tiện giao thông của con người," Nhà Giả kim giải thích.
"Một chiếc xe hơi," Scatty gật đầu đồng ý, "mà hắn có thể đã đậu ngay phía bên ngoài Vương quốc Bóng tối."
Josh định hỏi làm thế nào mà cô biết được Dee để xe bên ngoài Vương quốc Bóng tối thì thình lình cậu nhận ra rằng cậu biết câu trả lời. "Bởi vì hắn biết là nếu hắn lái xe vào bên trong, pin sẽ bị cạn kiệt."
"Nhìn kìa," Scatty thì thầm.
Họ quan sát một trong những con Torc Allta giống như lợn lòi lớn nhất nhảy xổ ra từ đám cỏ cao sau lưng Dee. Mặc dù vẫn đang trong lốt thú, nó đứng trên hai chân sau, cho đến khi nó vươn cao gần gấp ba lần chiều cao của người đàn ông.
"Nó sắp giết hắn... " Josh nói.
Thanh kiếm của Dee lóe lên ánh sáng xanh da trời và hắn quăng mình hướng về phía Torc Allta, vung thanh kiếm lên một cách gọn lẹ. Cử chỉ đột ngột đó dường như làm cho sinh vật này ngạc nhiên, nhưng rồi nó dễ dàng gạt thanh kiếm qua một bên... .và rồi đông cứng. Khi lưỡi kiếm chạm vào nó, một lớp băng mỏng xuất hiện dọc theo cánh tay của Torc Allta, những mảnh tinh thể lóe lên trong ánh mặt trời buổi sớm. Lớp băng giá phủ lên ngực con Torc Allta và chảy dọc xuống đôi chân to lớn và ngược cả lên trên vai và đầu nó. Chỉ trong tích tắc, sinh vật này đã bị bọc trong một tảng băng có những đường mạch màu xanh da trời. Dee bò dậy từ mặt đất, phủi bụi chiếc áo khoác và rồi, không hề báo trước, dùng cán kiếm đập vỡ tảng băng. Tảng băng vỡ vụn ra thành hàng triệu mảnh leng keng, mỗi mảnh chứa một phần da thịt của con Torc Allta.
"Một trong những thanh kiếm Căn bản," Scatty bình luận dứt khoát, "Excalibur, thanh kiếm Băng hà. Tôi nghĩ là nó đã bị mất trong nhiều thế kỷ qua, và đã bị ném trả xuống cái hồ mà Artorius đã chết."
"Có vẻ như là tay tiến sĩ đã tìm thấy nó," Flamel thì thầm.
Josh khám phá ra là cậu thậm chí không hề ngạc nhiên vì Arthur là có thật, và cậu tự hỏi không biết còn ai là thật sự tồn tại nữa đây.
Họ quan sát Dee chạy vội vàng qua những lùm cây, nhằm thẳng đến phía bên kia của ngôi nhà cây khổng lồ nơi đang vọng lại những tiếng la hét ồn ào của đám đánh nhau. Mùi khói bốc lên ngột ngạt hơn bao giờ. Sắc nhọn và gay gắt, nó uốn lượn vòng quanh cái cây, mang theo mùi hôi thối của những nơi chốn cũ kĩ cổ xưa và mùi vị của những thứ đã chết lâu ngày. Gỗ vỡ vụn kêu răng rắc, nhựa cây sôi lên nổ lốp bốp và tiếng rầm rì rên rỉ trầm mặc giờ đây nghe mạnh đến mức làm toàn bộ cái cây run lên bần bật.