Scatty bò trên hai chân và phóng về phía Flamel và Josh. "Rất ấn tượng," cô thì thầm. "Tôi đã không nghĩ là ông có thể làm điều đó."
Flamel quay tròn quyền trượng như một chiếc gậy. "Nó tập trung năng lượng của tôi."
Scatty nhìn xung quanh. "Chúng ta dường như đang bị mắc kẹt."
"Hekate đi lối này," Nicholas nói, quay về phía bên phải và chỉ vào một hàng rào nút xoắn rễ cây tưởng chừng như không thể vượt qua được. "Tôi thấy cô ta chạy ra khỏi căn hầm và đi thẳng vào rào chắn này." Ông bước tới gần hàng rào rễ xoắn và duỗi thẳng cánh tay ra. Nó biến mất ngập tới khuỷu tay.
"Tôi sẽ đi trước," Scatty nói. Josh để ý thấy rằng mặc dù cô đã giao chiến với đội quân tổng hợp chim và mèo, vẫn không hề có một vết cào xước nào trên cơ thể cô, hay một sợi tóc bị xiên lệch. Thậm chí cô cũng không hề thở mạnh, mặc dù nếu cô thật sự là một ma cà rồng thì có thể cô đã không cần thở gì hết, cậu thầm nghĩ. Scatty phóng mình tới trước và, ngay trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô chạm tới bức tường rễ cây, cô lặn thẳng vào "cửa ngõ" đó với cặp kiếm xếp lại hình chữ X ngay trước ngực.
Flamel và Josh nhìn nhau trong tích tắc tiếp theo... và rồi đầu của Scatty thò ra từ bức tường nhìn rất kiên cố tạo thành bởi các rễ cây uốn éo. "Tất cả rất ổn."
"Chú sẽ đi sau cùng," Flamel nói, bước lùi lại nhường chỗ cho Josh vượt lên phía trước ông. "Chú sẽ giải quyết với bất cứ cái gì đi theo chúng ta."
Josh gật đầu, cậu không muốn mình tin tưởng trò chuyện với Flamel. Cậu vẫn còn phẫn nộ với việc Nhà Giả kim "đánh liều" mạng sống của chị mình, nhưng cậu cũng nhận ra rằng Flamel giờ đây đang chiến đấu vì họ, đặt mình vào nguy hiểm thật sự để bảo vệ cho cả nhóm. Josh bước tới bức tường đầy rễ cây và đất, nhắm mắt lại... .và đi xuyên qua nó. Một luồng hơi lạnh thoảng qua trong căn hầm thấp và hẹp tạo nên bởi những rễ cây đầu mấu của Yggdrasill. Những tảng rêu xanh hắt một ánh sáng xanh lục mờ trên căn hầm và cậu có thể nhìn thấy Scatty đang đứng sát bên những dấu chân không đều nhau dẫn lên trên vùng tối lờ mờ. Đầu của Scatty nghiêng qua một bên, nhưng trước khi Josh có thể hỏi cô đang lắng nghe tiếng gì, thì Flamel đã bước xuyên qua bức tường. Ông mỉm cười và đầu mũi chiếc quyền trượng bốc lên một làn khói xanh lục. "Cái này sẽ giữ chân bọn chúng được một lúc."
"Đi thôi," Scatty thúc giục, ngay vừa khi Nhà Giả kim xuất hiện.
Cầu thang hẹp đến nỗi Josh phải cuuix người bước lom khom, đầu hạ thấp và giữ chặt Sophie ngay sát mình để giữ cho đầu và chân cô không đụng phải những bức tường gỗ gồ ghề. Cậu kiểm tra từng nấc thang trước khi thực sự bước chân lên; cậu không muốn bị ngã và đánh rơi luôn chị gái. Cậu thình lình nhận ra rằng những bậc thang này đục thẳng vào khoảng không gian nằm phía bên trong và bên ngoài lớp vỏ cây, và không thể vụt thắc mắc không biết rằng một cái cây có kích thước khổng� lồ như Yggdrasill có thể rất bí hiểm với các hành lang bí mật, các căn phòng ẩn giấu, các căn hầm bị bỏ quên và những cầu thang bị bỏ phí. Có thể lắm chứ, cậu quyết định. Liệu Hekate có biết là họ đang ở đâu hay không? Và rồi, trí óc cậu quay cuồng, cậu tự hỏi không biết ai đã tạo ra các bậc thang này? Dù sao đi nữa cậu không thể tưởng tượng được là Nữ thần đã một mình khắc chúng giữa cái cây khổng lồ này.