"Tôi sẽ dọn đường cho," Scatty vừa nói vừa phóng mình băng qua thảm dây leo. Gần như ngay lập tức ba người chim bay sà đến gần cô, tiếp theo đó là hai người mèo cũng chạy tới.
"Chúng ta phải giúp cô ấy!" Josh nói một cách tuyệt vọng, mặc dù cậu không hề biết là cậu có thể làm gì để giúp.
"Cô ấy là Scathach; cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đâu," Flamel nói. "Trước hết cô nàng sẽ dụ bọn kia đi xa khỏi chúng ta.."
Scathach chạy băng băng qua những lùm cây, cô chạy nhẹ nhàng, đôi giày bốt nặng không gây tiếng động nào lên mặt đất mềm. Những con chim và mèo đuổi theo cô.
"Rồi, cô ấy sẽ đứng dựa lưng vào một cái gì đó, để chúng chỉ có thể tấn công cô từ một phía, và cô sẽ đối mặt với chúng."
Josh quan sát Scatty chạy vòng quanh, lưng quay về phía một cây sồi lớn, đối mặt với kẻ thù. Bọn người mèo tiến đến sát cô đầu tiên, móng vuốt lóe sáng, nhưng những thanh kiếm ngắn của cô nhanh hơn và dập tắt những "cơn mưa đòn" từ móng vuốt đó. Một người chim bay là là, đôi cánh lớn vỗ phành phạch, những móng nhọn xòe ra. Cầm thanh kiếm bên tay trái cắm xuống mặt đất, cô nắm lấy cổ chân giãn rộng của người chim và kéo nó xuống rồi quăng mạnh nó vào giữa đám những con mèo gầm gừ. Theo bản năng con chim quất mạnh vào lũ mèo và đột nhiên ba con thú quay ra đánh nhau tơi tả. Hai người chim còn lại ngay lập tức đâm bổ vào mấy con mèo với tiếng kêu gào ầm ĩ. Scatty giật mạnh thanh kiếm lên khỏi mặt đất và dùng nó ra hiệu cho Flamel và Josh tiến lên phía trước.
Flamel chụp lấy vai Josh. "Đi thôi. Chạy về phía Scathach."
Josh quay lại nhìn Nhà Giả kim. "Còn chú thì sao?"
"Chú sẽ chờ ít phút, rồi đi theo và bảo vệ cho hai cháu."
Và ngay cả khi Josh biết là Flamel đã đặt hai chị em chúng vào sự hiểm nguy cùng cực, cậu không hề nghi ngờ gì về việc Nhà Giả kim sẽ bảo vệ đằng sau cậu. Cậu gật đầu, rồi quay người vượt qua các thảm dây leo và bỏ chạy, ôm chặt chị gái đang mê man trước ngực. Ra khỏi sự che chở của cái cây, âm thanh của cuộc chiến đấu nghe thật đinh tai nhức óc, đầy những tiếng tru và gào rú man dại, nhưng cậu tập trung vào mặt đất ngay phía trước mặt, nhìn những rễ cây hay những gì bất thường trên mặt đất có thể làm cho cậu vướng chân vấp ngã. Trong đôi cánh tay cậu, Sophie bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt của cô nhấp nháy và cô khẽ cựa quậy. Josh ôm cô chặt hơn. "Yên nào," cậu nói khẩn thiết, mặc dù cậu không chắc chắn rằng cô có thể nghe thấy những lời mình nói. Cậu chuyển hướng, chạy về phía bên phải, tránh xa đám mấy con chim - mèo đang cấu xé lẫn nhau. Cậu nhận ra rằng khi bị thương nặng, bọn nửa người nửa thú này quay trở lại với hình dáng nguyên thủy chim - mèo của chúng. Hai con mèo trong sửng sốt và ba con quạ tả tơi tránh xa khỏi đám bụi và nhìn cậu chạy vụt qua. Josh có thể nghe thấy Flamel đang chạy sau lưng mình, có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong buổi sáng sớm khi Nhà Giả kim tung ra phép thuật. Chỉ thêm mười hay mười lăm bước chân nữa là cậu sẽ bắt kịp Scatty và Josh biết là một khi đã bắt kịp cô ta, cậu sẽ an toàn. Nhưng khi cậu vừa bắt kịp Scatty, cũng vừa đúng lúc cậu nhìn thấy đôi mắt cô mở to trong kinh hoàng. Mặc kệ lời cảnh cáo của Flamel, cậu liếc nhìn ra sau vai mình và nhìn thấy một phụ nữ cao, với cái đầu và móng vuốt của một con mèo bóng mượt, mặc áo choàng kiểu Ẳ-rập cổ đại, vừa nhảy cao ít nhất là 6 mét và "hạ cánh" trực tiếp xuống ngay sau lưng của Flamel, xô ông ngã xuống mặt đất. Một móng vuốt hình lưỡi liềm thò ra và thái cây quyền trượng ngắn của ông ra làm đôi một cách gọn gàng, rồi sinh vật dữ dội dó ngửa đầu ra sau, rít lên và vỗ cánh một cách đắc thắng.