"Ông đã thua, Nicholas," Dee rít lên khe khẽ, "như là ông vẫn luôn luôn thua cuộc. Bây giờ, tôi phải lấy đi những thứ mà ông quý nhất: bà vợ yêu quý Perenelle và cuốn sách của ông."
Josh cử động trước cả khi cậu kịp nhận thấy điều đó. Cậu tiến thẳng đến chỗ của Dee và chụp lấy gã đàn ông nhỏ bé đó trong nỗi ngạc nhiên cao độ. Dù chỉ mới mười lăm, Josh đã rất cao lớn so với tuổi: cậu đủ cao lớn để làm tiền vệ cho đội bóng đá. Cậu đánh Dee gục xuống sàn nhà, văng cả cuốn sách ra ngoài trong hơi thở hào hển. Josh cảm thấy chiếc bìa cứng bằng kim loại của cuốn sách ngay dưới những ngón tay mình và cậu chộp lấy nó - vừa đúng khi cậu bị nhấc bổng lên khỏi nền nhà và bị quăng mạnh về phía góc phòng. Cậu ngã đè lên trên một đống sách. Những đốm đen và tia sáng màu cầu vồng nhảy múa tán loạn mỗi khi cậu chớp mắt.
Hình dáng xám ngoét của Dee hiện ra lù lù sát gần hơn trước mắt cậu, rồi bàn tay đeo găng của ông ta chạm đến cuốn sách đang nằm đó. "Đây là cuốn sách của ta."
Josh giữ chặt cuốn sách, nhưng Dee lấy nó ra khỏi tay cậu một cách đơn giản.
"Ông. Hãy. Để. Em. Tôi. Yên." Sophie Newman dùng chiếc chổi đánh mạnh sáu lần vào lưng Dee, mỗi nhát tương ứng với mỗi chữ trong câu nói.
Dee trố mắt nhìn cô. Một tay cầm chặt cuốn sách, một tay còn lại của ông ta đỡ lấy chiếc chổi. Miệng ông ta lẩm bẩm một từ gì đó, và ngay lập tức cây chổi khô queo rồi vỡ vụn thành bột nhão trong tay Sophie. "Mi thật may mắn vì ta đang ở trong tâm trạng vui vẻ hôm nay," ông ta thì thầm, "còn nếu không thì ta sẽ làm giống như vậy với chính mi." Rồi Dee và hai tên Golem còn lại biến ra khỏi tiệm sách bị tàn phá xác xơ, mang theo Perry Fleming và đóng sầm cánh cửa ra vào. Một khoảng im lặng dài dằng dặc trôi qua và rồi chiếc kệ sách nguyên vẹn còn lại đổ ầm xuống sàn nhà.
Chương 4
"Theo cháu thì chúng ta không thể bàn đến chuyện liên lạc với cảnh sát được." Sophie Newman đứng dựa vào một giá sách lung lay và lấy hai tay ôm lấy thân mình, cố gắng kiềm chế để không run lên bần bật. Cô ngạc nhiên khi nghe giọng mình vang lên đầy vẻ bình tĩnh và hợp lý. "Chúng ta sẽ phải nói với họ là Perry vừa mới bị bắt cóc..."
"Perry chưa gặp nguy hiểm gì đâu." Nick Fleming ngồi trên bậc thấp của một chiếc thang ngắn. Ông đang đưa tay ôm lấy đầu và hít thở sâu, thỉnh thoảng lại ho khúc khắc để làm sạch phổi mình khỏi đám bụi và vụn gỗ. "Nhưng cháu nói đúng, chúng ta sẽ không tìm đến cảnh sát." Ông cố nở một nụ cười nhợt nhạt. "Chú không biết chắc về những gì chúng ta nên nói với cảnh sát để làm cho họ nắm bắt được tình hình và tin lời chúng ta."
"Cháu cũng không chắc là ngay chúng ta có thể hiểu và tin được," Josh nói. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất còn lại trong tiệm sách. Dù không bị gãy một chiếc xương nào, cả người cậu trầy xước và thâm tím và cậu biết rằng những vết bầm này sẽ trở nên thâm tím một cách tệ hại chỉ trong vài ngày tới. Lần gần đây nhất mà cậu cảm thấy "nỗi đau bầm tím" đó là khi cậu bị một hậu vệ của đội đá banh qua mặt. Thực sự, cảm giác rất đau đớn. Ít ra thì khi anh chàng hậu vệ va vào cậu, cậu biết ngay là điều gì đang xảy ra. Một cảm giác rất mạnh!