Perry chạy ào ra phía con đường. Sophie nhìn thấy bà mở tung sợi dây buộc tóc và để cho mái tóc bà buông xõa. Nhưng thay vì nằm ép sát dọc theo lưng của Perry, mái tóc bà bây giờ bao phủ lấy bà, hệt như nó được thổi tung bởi một làn gió nhẹ. Thế nhưng thực tế lúc đó không hề có một ngọn gió nào.
Sophie thoáng ngần ngừ, rồi cô chụp lấy cây chổi và chạy băng qua đường tiếp sau lưng Perry. Josh đang làm việc ở trong tiệm sách!
° ° °
Cảnh tượng bên trong tiệm sách thật hỗn loạn.
Những kệ sách vốn rất ngăn nắp trước đây cùng những chiếc bàn ngay ngắn nay bị xô đẩy và quăng quật thành từng đống lộn xộn trên sàn nhà. Các giá sách bị xé nát, những kệ gỗ gãy làm đôi, tranh ảnh treo tường và bản đồ bị quăng xuống sàn nhà. Mùi hôi thối của những vật bị phá hủy tràn ngập căn phòng: giấy và gỗ khô queo và mục rữa, thậm chí cả trần nhà cũng bắt đầu rạn nứt và tan nát, lớp vữa thạch cao rơi lả tả để lộ những chiếc dầm nhà bằng gỗ cùng mạng lưới dây điện bên trong.
Người đàn ông nhỏ bé xám ngoét đứng ngay chính giữa căn phòng. Ông ta chùi vội lớp bụi trên cánh tay của chiếc áo choàng trong khi hai gã Golem còn lại đang mò mẫm ở tầng hầm. Gã Golem thứ ba, thương tích đầy mình và vẫn còn bị tan rửa bởi ánh mặt trời gay gắt đứng dựa lưng loạng choạng vào một kệ sách gãy đổ. Trên bàn tay tàn phế của hắn, những giọt bùn vẫn tiếp tục nhỏ giọt theo hình xoắn ốc.
Người đàn ông xám ngoét quay về phía Perry khi bà và Sophie xông thẳng vào tiệm sách. Ông ta khẽ nghiêng người để cúi chào. "À, xin chào bà Perenelle. Tôi đang tự hỏi không biết bà ở nơi nào."
"Nicholas đâu rồi?" Perry hỏi. Bà đọc thành Nicola. Sophie nhìn thấy một làn sóng điện lăn tăn chạy dọc theo mái tóc bà, lóe lên màu xanh da trời và trắng bạc.
"Dưới cầu thang, tôi tin là như vậy. Những sinh vật của tôi đang tìm kiếm ông ta."
Giữ chặt cây chổi trong cả hai tay, Sophie lướt nhẹ băng qua Perry và đảo qua phía bên kia của căn phòng. Josh. Bây giờ em đang ở đâu? Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra và thật sự không quan tâm. Tất cả những gì cô cần đó chính là tìm ra cậu em mình.
"Trông bà vẫn đáng yêu như dạo nào," người đàn ông xám ngoét nói, mắt ông ta dán chặt vào Perry. "Bà không hề già đi, dù chỉ là một ngày." Ông ta cúi chào lần nữa, một cử chỉ tán tỉnh lỗi thời xưa cũ mà ông ta thể hiện không chút cố gắng. "Được nhìn thấy bà luôn luôn là một niềm vui đối với tôi."
"Tôi ước gì mình cũng có thể nói như vậy đối với anh, Dee ạ." Perry tiến sâu hơn vào căn phòng, mắt bà lục soát từ bên này sang bên kia của căn phòng. "Tôi nhận ra mùi hôi thối của anh."
Dee nhắm mặt lại và hít thở thật sâu. "Tôi thích mùi của lưu huỳnh hơn. Nó nghe rất..." ông ta ngừng lại, "rất kịch tính." Và rồi đôi mắt xám của ông ta mở lớn và nụ cười dần tắt lịm. "Chúng tôi đến đây vì Cuốn sách, Perenelle. Và chớ có nói rằng bà đã hủy hoại nó rồi," ông ta nói tiếp. "Vẻ mạnh khỏe và tươi trẻ của bà chính là một bằng chứng cho thấy sự tồn tại của nó."