"Và tất nhiên là chúng ta không hề tưởng tượng ra cái này," Sophie thì thầm, cô dùng ngón tay trỏ sờ lên trang sách.
Mỗi trang sách dày có chiều rộng khoảng 16 cm và chiều dài khoảng 24 cm và có vẻ như được làm bằng da nén. Những thớ sợi và gân lá vẫn hiện rõ ràng trên bề mặt giấy và cả hai trang giấy đều đầy ắp những chữ viết gai góc, nhiều góc cạnh. Chữ cái đầu tiên bên phía góc trái ở trên cùng của mỗi trang được tô điểm đẹp đẽ bằng mực đỏ và vàng óng ánh trong khi các chữ còn lại được viết bằng một loại mực đen hơi ánh đỏ.
Và những dòng chữ rõ ràng là đang chuyển động.
Sophie và Josh trố mắt nhìn những con chữ đang "bò" trên trang giấy như những con bọ hung nho nhỏ, liên tục tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Chúng chuyển động từ những câu bằng tiếng Latin hay tiếng Anh cổ sang những biểu tượng của thời cổ đại nhưng không phải là biểu tượng của người Ai Cập hay Celtic Ogham.
Fleming thở dài. "Không, tụi con đâu có tưởng tượng ra những chuyện này," ông nói. Ông thò tay vào phía cổ áo và lôi ra một cặp kính kẹp mũi được treo trên một sợi dây màu đen. Đây là một cặp kính không có gọng đã lỗi thời được thiết kế để người đeo đặt thẳng lên trên sống mũi. Nick dùng chiếc kính như một "vũ khí phóng đại" khi ông đặt nó dò theo những dòng chữ đang uốn éo nhảy múa. "AHA!", ông nói.
"Có tin tốt lành gì sao?" Josh hỏi.
"Quá tuyệt vời. Vậy là hắn ta đã bỏ sót phần Hiệu triệu Cuối cùng." Ông siết chặt bờ vai bầm tím của Josh khiến cậu nhăn nhó vì đau. "Nếu như cháu đã muốn lấy đi hai trang từ cuốn sách thì cháu không thể chọn hai trang nào tuyệt vời hơn hai trang này." Nụ cười rộng mở dần tắt trên khuôn mặt ông. "Và khi Dee phát hiện ra sự mất mát, hắn ta sẽ trở lại, và chú dám cá chắc rằng lần trở lại này hắn sẽ không chỉ mang theo những gã Golem không đâu."
"Gã đàn ông xám ngoét đó là ai?" Sophie hỏi. "Perry cũng gọi ông ta là Dee ."
Thu lượm lại những trang sách, Nick đứng lên. Sophie quay sang nhìn ông và cô nhận ra rằng ông đột nhiên trông già nua và mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể tin được. "Người đàn ông xám ngoét đó là Tiến sĩ John Dee, một trong những người đàn ông đầy quyền lực và nguy hiểm nhất thế giới."
"Cháu chưa bao giờ nghe nói về ông ta," Josh nói.
"Có một điều luôn tồn tại trong thế giới hiện đại này nhưng chẳng có ai biết đến, đó chính là quyền năng thực sự. Dee là một nhà giả kim, một pháp sư, một phù thủy và là một thầy đồng gọi hồn, và tất cả những thứ đó đều rất khác nhau."
"Ma thuật?" Sophie hỏi.
"Em nghĩ rằng những cái đó không phải là ma thuật," Josh nói một cách mỉa mai và rồi cậu bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc, sau những gì cậu đã trải nghiệm và chứng kiến.
"Quả là cháu đã vừa chiến đấu chống lại những sinh vật tạo ra từ ma thuật: Golem là những người đàn ông được làm bằng bùn và đất ướt. Chúng được "thổi hồn" thành sinh vật sống với chỉ bằng một từ duy nhất của thần chú năng lượng ma thuật. Trong thế kỷ này, chú dám cá chắc rằng có chưa tới một nửa tá người có dịp nhìn thấy một Golem, không kể đến những ai có dịp chạm trán chúng và sống sót."