Cat nhìn cô: - Chỉ có những người đàn ông không… phải họ hàng thôi. Poppy nhăn mũi. - Phải. Người vô công rồi nghề. Nhỡ đâu Nồng nhiệt và Kỳ cục lại là bạn bè. Cat nghĩ đến lúc trước, anh ta có vẻ lãnh đạm và cách biệt biết chừng nào. - Không hiểu sao chị cũng ngờ thế, - cô nói, chậm rãi. Cửa lại mở, Skye liếc nhìn quanh, cặp mắt xanh xám ngời lên, nụ cười tinh quái và mưu mô nở trên bộ mặt xinh xắn. - Ô kìa, - Cat cười, mừng rỡ vì sự xen ngang này. Tối nay, cô không muốn nghĩ quá sâu về Bastian Quyến rũ Quái đản. Hoặc ít ra, cô cảm thấy không thích bàn bạc về việc này. –Chị cảm thấy cả đội quân quấy nhiễu đây. - Ôi chao, nhìn kìa, - Poppy cười mỉa. – Một người kỹ tính đến trọn vẹn. Cẩn thận từng chân tơ kẽ tóc. Hãy chú ý đến khía cạnh tân thời của đội quân ấy nhé. Skye vào hẳn, cô đóng cửa lại và lên giường nhập bọn với các chị. - Em sắp ra ngoài. Có ai đi cùng em không? – Cô nói. Cat phì cười vì vẻ làm ra bạo dạn của Skye. Ai gặp cô cũng cho cô là người dịu dàng (trong một số trường hợp, còn trầm l