ông? Cat nhăn mặt. Chắc là không. Anh không có mặt trong bữa tối, làm Duncan càu nhàu. Dù bữa tối khá thú vị, mọi người thảo luận về các vấn đề siêu nhiên nóng hổi vừa xảy ra ở Iargail trong mấy năm gần đây. Song đầu óc cô để đâu đâu, và chắc là cô sẽ đi ngủ như đã nói. Những tảng đá có ma thuật, tổ tiên ở thế giới bên kia, những con rồng xấu tính… giống như lạc vào một thứ mà Tolkien -1973: Nhà văn Anh sinh ở Nam Phi, là nhà ngữ văn, học giả về thời Trung Cổ. Ông nổi tiếng vì các tác phẩm khoa học viễn tưởng The Hobbit (1937) và Chúa tể của những chiếc nhẫn-1 đã chuyển thể thành phim, đoạt kỷ lục 11 giải Oscar giành cho một bộ phim) đã viết. Dẫu bản thân cô là người mà phần lớn những người khác khó tin cậy, toàn bộ chuyện Drakkyn khó mà tiêu ngay được. Cô cho rằng khi nhìn thấy, cô sẽ tin. Có vẻ như đấy là việc cô sẽ làm trong mấy ngày tới. Có tiếng cào nhẹ vào cánh cửa, và Cat mỉm cười. Có người đang trong tâm trạng muốn nói chuyện đây. Thoang thoảng mùi quế quen thuộc, làm cô biết trước khi người đó thò đầu vào. - Chào em, - Cat nói với Poppy đang bước vào, mớ tóc quăn cùa cô ta cuốn lên đỉnh đầu thành một búi lộn xộn. Bộ pyjamas của Poppy, áo thùng thình, quần vải bông rộng toàn màu đen phủ kín những sọ người màu hồng như nhiều vệt trên tóc Poppy. Tuy vậy, cái cổ áo có móc cái hình như dành cho ban đêm. - Chào chị. Em ngồi được không? Cat nhướn lông mày: - Có chuyện gì thế? Poppy cười toe toét, cặp mắt màu xanh hổ phách lấp lánh. - Không. Cat vung tay chỉ những cái ghế bành dày đặt cạnh lò sưởi màu sẫm. - Thế thì tùy nghi. Poppy nhìn những cái ghế bành, rồi nhảy phóc lên giường ngồi vắt chéo chân thoải mái. Cat bật cười, rồi nhập bọn với em gái: - Rồi có ngày chúng mình sẽ là những bà lão tám mươi ngồi trên giường chuyện phím, - cô cười khúc khích, thầm vui bì cô em gái đến đúng lúc cô cần chuyện vãn. Dù mới sống với họ bốn năm, vậy mà như cô nhớ, cô đã làm nhiều việc “như mẹ”. Cat cảm thấy may mắn vì Poppy cư xử với cô đúng như chị em gái, chia sẻ mọi điều bí mật. Thỉnh thoảng cô kiềm chế muốn biết nhiều hơn cô muốn, nhưng khó mà kén chọn. - Chúa ơi, em mong thế, - Poppy thở dài, ngọ ngoạy các ngón chân. – Đàn ông oách thật đấy, nhưng họ ghét chuyện phiếm. Với lại, - cô nói tiếp, vẻ bẽn lẽn. – Trong phòng ngủ họ hữu ích hơn. - Hừm, chị nhớ một câu gì đại loại như thế. – Em đửng tưởng là biết, vì nó rõ ràng em sẽ là trinh nữ cho đến khi lấy chồng. – Cat ngồi phịch xuống, chống khủy tay lắng nghe tiếng cười giòn tan của em gái. Dẫu tính tình hơi man rợ, Poppy nhất quyết không chịu thay đổi, trông cô như một nàng tiên tinh nghịch, vóc dáng thanh tú, đường nét sắc sảo. Tuy nhiên, Poppy quá bận bịu nên vẻ đáng yêu của cô trở nên mâu thuẫn và hay bối rối. Rồi sẽ có một người đàn ông thú vị hiểu được Poppy, Cat thường nghĩ. Cô mong “thú vị” không gồm “kỳ cục”, nhưng chưa dám chắc. - Vâng, bất cứ thứ gì làm chị thấy khá hơn, - Poppy nói. - Thế có chuyện gì vậy? – Cat hỏi, sẵn sàng lắng nghe tuy vẫn muốn tiếp tục suy ngẫm. Ngốc thật, cô tự nhủ. Cô có thể nghĩ đến Bastian suốt đêm nếu cô thích, và ngay lúc này không có gì có thể kéo cô đi xa hơn. - Em không thể ngủ được, - P