tránh cho tôi khỏi cuộc chiến vẫn ở trong tầm tay, lẽ ra anh nên phát triển ý thức danh dự của mình thì hơn. Giờ nếu anh tha cho tôi… Tôi sẽ có nhiều việc hay để làm, hơn là cứ quanh quẩn bên giường bệnh của anh. Dù sống hoặc chết, Lucien ạ, nhưng vì ích lợi của Nữ thần, cũng thoát được sự lẩn lữa. Nó đang trở nên nhàm chán. Bastian quay gót và hiên ngang ra khỏi phòng, tiếng sì sì cay cú của Lucien đuổi theo anh đến tận phòng khách. Anh vẫn đi như thế, qua cửa, ra khu rừng thưa có túp lều, đi vào rừng cây êm ả, ánh sáng chập chờn, nơi không có một thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ. Lúc sải bước, Bastian cảm thấy cơn giận rời bỏ anh. Chầm chậm nhưng giảm dần, đầu óc anh nhẹ nhỏm hẳn. Thanh thản đấy, nhưng ảo ảnh về Catriona hình như nung đốt trí não anh. Lúc này ở trong rừng bình tĩnh hơn, anh để mặc hình ảnh nàng lởn vởn trong tâm trí. Anh mường tượng chiều nay nàng sẽ ngồi bên bàn của Duncan, đầy những món ăn tiêu biểu của bà Harriet nồng hậu, bữa tối anh được mời và đã từ chối trước khi biết có những vị khách này. Anh hình dung tiếng cười lanh lảnh của Cat, ngắm nàng thích thú lắng nghe một trong những câu chuyện của Duncan, cặp mắt óng vàng của nàng sáng lên. Cách nàng hất đầu. Đường cong cổ nàng. Đường nét cái eo dài, mảnh dẻ của nàng.Nguy hiểm. Mọi phán xét tỉnh táo hơn hét vào mặt anh. Bastian biết là đúng như thế. Lúc này bỏ lỡ trọng tâm là chết. Từ lâu lắm rồi, đối với đàn bà anh chẳng dám tơ vương ngoài việc tránh né. Đấy là sai lầm của anh, vấn đề của anh… nhưng anh biết chắc rằng Catriona MacInnes cũng thèm muốn anh. Dù anh ngỡ rằng có thể còn hơn cả sự thèm muốn đơn thuần. Bastian rùng mình lúc một cơn gió lạnh quét qua người anh. Mọi thứ lý trí còn ở xa, xa lắm. Có sự di chuyển trong rừng phía sai anh, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ. Bastian nhìn quanh, vẫn im lìm. Những sợi lông bé xíu trên cánh tay, sau gáy anh dựng đứng, sự im lặng của rừng cây Cao nguyên xanh tươi đột nhiên như báo điềm gở.Nhưng đang là ban ngày… bóng đen chỉ xuất hiện vào ban đêm, bây giờ là ban ngày… Không hề báo trước, nó đã đến chỗ anh, một khối đen sì chỉ trong chớp mắt lao vào anh, xuyên qua anh và ngay lập tức làm Bastian khụy gối. Anh thốt ra một tiếng khàn khàn lúc tiếp đất, sức mạnh của cuộc va chạm ép gió ra khỏi phổi anh. Nó làm anh đờ đẫn. Bastian cố hít không khí song vô hiệu, anh nhận ra sức lực đã rời bỏ anh khi narial xuyên qua anh. Anh chỉ có thể ngẩng đầu, một sự thể hiện cuối cùng trước cú đòn chí tử. Anh biết là thế. Nếu nó đủ mạnh để tấn công anh trong ánh mặt trời, nó có cơ hội hủy diệt anh ngay trong ánh sáng vì thèm khát anh dữ dội, lúc đó anh sẽ tiêu đời. Bastian ước một cách vu vơ được trải qua những ngày cuối cùng sung sướng, nếu mọi cô gắng ngăn chặn của anh đằng nào cũng thành vô ích. Anh không thể chống lại nó. Anh chưa sẵn sàng. Nhưng anh sẽ không đáng một xu nếu không chết như một người đàn ông. Thế là anh đợi, bướng bỉnh nhìn về phía trước lúc phổi anh bắt đầu làm việc trở lại, khi luồng không khí tươi mát tràn ngập lục phủ ngũ tạng làm anh bật ho, rũ rượi gần bằng Lucien. Nhưng nhiều phút trôi qua, không xảy ra chuyện gì. Chỉ có tiếng thở đều đều của anh trong tĩnh mịch. Bastian ngập ngừng đứng lên lúc biết chắc đôi chân giữ vững được, dù kiệt sức vì cú đòn… và hoang mang. Nó đã làm tổn thương anh trước, lúc anh dại dột cho nó một cơ hội. Mỗi cuộc tấn công vắt kiệt sức anh và dường như anh không thể phục hồi. Nhưng chưa bao giờ nó lại rành rành như thế. Sao nó không chấm dứt cái việc đã kéo dài chừng ấy, một khi nó đã sẵn sàng kết thúc theo kiểu của nó? Dường như cái bóng nghe được những ý nghĩ của Bastian, có một tiếng rên rỉ, làu bàu mơ hồ từ phía sau anh, sâu trong hàng cây. Rồi, một từ bật lên thành lời, hình như trượt từ nơi sâu nhất trong bóng tối của Vương quốc Tàn lụi: “Sắp”. Rồi nhanh như lúc nó đến, cảm giác ngột ngạt trong vùng nhẹ hẳn đi, chim chóc lại ca hát tưng bừng. Đến lúc này, anh đã hiểu rõ hơn cách tìm narial. Dù vì lý do gì chăng nữa, nó đã quyết đùa giỡn anh lâu hơn. Anh nhớ lại đã nói với Lucien về quỷ dữ bắt anh ta sống thêm nhiều năm khốn khổ hơn là để cho chết. Ý anh muốn dọa, muốn nhắc nhở là anh có thể trả Lucien lại nơi cuộc sống đau đớn không tưởng tượng nổi, nơi cái chết là một phần thưởng luôn lửng lơ ngoài tầm với. Không ai biết những ngày này anh gần với cảm giác hiểm nghèo đến thế. Với cảm giác mà chắc cha anh đã có, ngay trước khi ông sẵn sàng bước vào vòng tay kẻ thù. Lúc đó, bỗng dưng gương mặt Cat lại hiện lên trong trí anh.Có nhiều việc đáng để chiến đấu, một tiếng thì thầm trong trí anh, vang lên huyền bí như tiếng Adryn từ nhiều năm trước. Đừng dừng lại, con trai của ta. Đừng dừng lại. Bastian hít một hơi thật sâu, thẳng người lên dù đau đớn ngay sau khi cái bóng lấy cắp thêm ít sức lực của anh, và lảo đảo tiến tới. Anh cần yên tĩnh và nghỉ ngơi. Tập hợp lại lần nữa. Túp lều ở xa, mà anh không còn muốn ở lại trong rừng, nơi có nhiều chỗ cho cái bóng ẩn nấp, ngay trong lúc này. Thực ra, chỉ có một nơi duy nhất để đến. Mệt lử nhưng không chịu thua, Bastian đến thẳng với thứ luôn đem lại cho anh niềm an ủi. Anh đến với nước. (hết chương 2)