ố vật lộn cho đến khi ngóc lên nửa chừng và giật lấy cái cốc khỏi tay Bastian. Sau một cái nhìn trừng trừng giận dữ nữa, Lucien uống một cách thèm khát. - Tốt, - Bastian nói và đảo mắt nhìn lên trần, - hôm nay thật mừng thấy anh đủ khỏe để đáng yêu như thường lệ. Lucien uống hết nước, dúi trả Bastian cái cốc và đổ sụp xuống gối, kệt sức. - Tôi cũng có thể nói như thế, - anh ta nói rồi nhăn mặt, hắng giọng trước khi nói tiếp, - từ lúc cậu vào. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng thì một trong những tên MacInnes dơ dáy đã phát hiện ra cậu đang chứa chấp kẻ thù? Bastian nghiến chặt hàm. Anh cảm thấy đã rõ mọi sự. Mạng sống của Lucien Andrakkar đang lâm nguy, và trong tình trạng này, anh ta không dọa dẫm được ai. Nhưng thật đau đớn cho anh ta phải tô hồng tình hình bằng những lời quả quyết cứng nhắc. Sự phản bội. Nó chống lại bản chất của anh. Hơn nữa… sự thực đó không thay đổi được việc anh đã làm. Dẫu sao, anh cố giữ cho giọng nói nhẹ nhàng khi trả lời. - Không đâu, nếu anh nghĩ có sự gì thì ắt nó phải diễn ra rồi. Song, có một… tình huống nho nhỏ. Chúng ta phải hết sức thận trọng. – Khi Lucien nhếch một bên lông mày hơi chế nhạo. Bastian thở dài và nói tiếp. – Kể từ hôm nay, hai ngày nữa là bắt đầu cuộc họp mặt gia tộc hàng năm. Lucien nhắm mắt lại, vẻ đau đớn và gầm gừ dữ tợn hơn Bastian nghĩ. - Toàn bộ nơi này sẽ lúc nhúc những bộ lông sói đáng ghét? – Lucien càu nhàu. – Nếu ta đủ khỏe, ta sẽ giết ngươi chết tươi ngay lúc này, Dyim, ta thề đấy. Bastian chỉ lắc đầu. Anh đã nghe câu này nhiều lần, và còn tệ hơn. - Như thế chẳng lợi gì cho chúng ta, Lucien. Giờ đây, Số mệnh hai chúng ta đã đan quyện vào nhau rồi. - Tại ngươi. Tại ngươi không cho ta chết yên ổn, - Lucien cắn cảu, nhe hàm răng đã mài sắc, nhọn hoắc lúc cơn giận dâng lên. Bastian trừng trừng nhìn anh ta, cảm thấy tức giận không kém. Họ có cùng một người chị em cùng mẹ khác cha, nhưng đó là điểm chung duy nhất. Gần nhau như thế, nhất là trong tình cảnh này, song chẳng làm họ yêu quý nhau hơn. - Tôi nhắc lại, anh không được yên ổn, - Bastian càu nhàu đáp. – Quỷ dữ không bao giờ để anh chết yên ổn. Có khi anh còn phải sống thêm nhiều năm nữa. - Còn hơn là mắc nợ một thằng phù thủy nữa mùa, kinh tởm. Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên vầng trán nhợt nhạt của Lucien, anh ta thở hổn hển lúc gắng gượng ném những lời ấy vào mặt Bastian. Lần này, Bastian không để ý. Anh cảm thấy máu mình lạnh toát, đó là một dấu hiệu xấu, và cảm thấy băng giá dồn lại trong mạch máu, sẵn sàng phát huy tác dụng. Có lẽ ngay bây giờ, anh nên giết chết con rồng này thì hơn. Giết anh ta và nắm lấy thời cơ anh ta để lại trước khi narial có hiệu lực với anh. Chỉ còn một giới hạn mỏng manh giữ cho Bastian khỏi bạo lực. - Tôi có thể đưa anh trở lại bất cứ lúc nào, - anh lẩm bẩm, và rất mãn nguyện thấy sự sợ hãi lấp lánh trong mắt Lucien, không thể nhầm được. Bastian đã để ý sự đáng ghét của con rồng này thường buột ra thành lời. Lúc này anh đã chán chiều theo cái tính ấy rồi. - Cậu… cậu cần tôi. Máu của tôi, - Lucien lắp bắp. - Không may là anh đúng, - Bastian nói thẳng thừng. – Nhưng anh chỉ dùng như một cuộc mặc cả tầm thường. Để một quỷ dữ hủy lời nguyền sẽ