XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10783
↓Xuống cuối trang↓
đã quyết định từ lâu rằng ắt hẳn do họ chưa nhận ra được đủ lượng gien sói như cô. Poppy và Skye là những nàng Sói xinh đẹp. Cat thường tự hào nghĩ, không ai khoác bộ lông này dễ dàng như cô. Cô có thể bắn tàn lửa từ các móng, nhưng khi di chuyển, cô nhanh nhẹ và lặng lẽ như một cái bóng, có thể thành một phần của màn đêm. Không phải vì cô từng xoa bóp hoặc làm gì khác. Cat sủa đáp lại các em… sẵn sàng!... rồi chạy lon ton húc mở toang cửa. Cô dừng trên ngưỡng cửa, tai vểnh lên, hít không khí tìm dấu hiệu của cha cô. Lúc biết chắc ông không ở gần đó, Cat dẫn đường, sung sướng khi nghĩ được đi lại quanh Iargail như một con Sói y như một con người. Xuống hành lang, vòng qua các góc, cuối cùng xuống cầu thang phía sau dành cho người hầu, Cat và các em gái đi nhẹ, không ai nhìn thấy. Cat tin chắc đằng sau phải có một cái cửa ở đâu đó… vì nhảy ra ngoài qua cửa trước dể gặp rắc rối. Nhưng ở chân cầu thang, gõ móng lên gỗ cứng, Cat dừng lại, ngập ngừng dò đường. Một giọng nói làm cô sửng sốt. - Ài chà, các cô gái! Rất mừng thấy các cháu đã ra khỏi giường và hoạt động trở lại!Duncan xuất hiện trên ngưỡng cửa hình như là nhà bếp, căn cứ vào âm thanh và luồng hơi khi ông có mặt. Mắt ông lắp lánh hài lòng, hiển nhiên đây chính là ý định của ông. Cát hết nhìn các em lại nhìn ông bác, không biết hành động ra sao, hay đây là một cách hoan nghêng thực sự. Cô không có thói quen lang thang khắp nhà như thế này; cả bọn họ đều thế. Song Duncan có vẻ rất thoải mái: - Đêm đẹp lắm, đáng để dạo chơi. Bác không trách các cháu đâu. Tuy hơi mệt, bác cũng thích nhập bọn với các cháu, nhưng phải nghỉ cho các cuộc huyên náo ngày mai. Ông nhìn họ đánh giá, cái nhìn nấn ná lâu hơn vào Cat, lấp lánh ánh tán thưởng, rồi ông gật đầu, hài lòng: - Ta biết các cháu là một tốp xinh đêp. Nhiều máu hăng hái trong người. Tất nhiên, có một giới hạn là… ơn Chúa, không thể mong nó mất đi được… - Duncan nói nhỏ dần, vẻ mặt ông tư lự, và Cat tự hỏi hay ông đang nghĩ đến cha cô. Nhưng lát sau, ông vui trở lại và mỉm cười ấm áp, ông nghiêng đầu về phía họ định đi. - Cửa dẫn xuống hiện ở đằng sau con đường này. Đừng quên đấy. Hãy tận hưởng ban đêm và mặt đất, các cô gái ạ… rốt cuộc thì các cháu là người nhà MacInnes mà. Nơi này thuộc về các cháu cũng như thuộc về bác. Hấp tấp, Cat tiến đến chỗ ông bác và huých vào bàn tay ông một cái, trìu mến. Củ chỉ nho nhỏ ấy hình như làm đẹp lòng ông, vì ông cười to và vỗ vào sườn cô, hiền hậu. - Giờ thì đi đi, các cháu. Chơi vui vẻ, nhớ tránh xa lũ cừu của bác ra đấy. Ăng ẳng vui sướng, Cat và các em băng qua ngôi nhà, ra cửa và lao vào màn đêm tháng Sáu. Vừa ra ngoài, họ đã tăng tốc độ, chạy trên cỏ và nhằm bóng tối mịt mù của rừng cây. Cat cảm thấy một cái gì đó vỗ nhẹ khắp người cô như ánh sáng mặt trời rót đầy huyết quản cùng một thứ gì đó như một điệu hát. Một bài hát cổ, đã chôn vùi sâu trong lòng đất, chỉ có trái tim và máu cô biết dẫu tâm trí cô không hay.Đó là… Hòn đá chăng? Nhưng ánh trăng gần tròn đầy trên bầu trời sáng rỡ cùng những vì sao như mời gọi ra ngoài. Cat phi vào rừng, Poppy và Skye theo sát gót. Cuối cùng, thì đây là lần đầu tiên cô được chạy thoải mái. Và đó là lúc để chơi đùa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,34,35,[36],37,38,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 10783 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>